Nói thế nào đây nhỉ?


Em yêu đơn phương anh đc hơn một năm rồi , anh thì hầu như không có tình cảm với em còn em thì cũng không có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình .


Em không đc gặp anh nhưng vẫn quan tâm theo dõi cs của anh qua nhiều phương tiện . Cv của anh tiến triển rất tốt , sức khỏe cũng vậy , chĩ có gia đình anh xảy ra nhiều chuyện không hay nhưng em biết anh vẫn lạc quan và nhân hậu J.


Yêu đơn phương , đôi khi em ước gì mình có thể gói tình yêu em dành cho anh lại rồi quăng nó cho người con gái anh yêu . Anh thì hạnh phúc còn em thì cũng nhẹ lòng hơn.


Một năm rồi em luôn lặng lẽ như vậy , nhớ lắm cũng chỉ xem video anh up trên youtube để nghe từng câu chữ ngắn ngũi đó . Mình không gặp nhau nhưng em biết những gì anh trải qua , nhiều chuyện buồn phải không anh ? Em ngưỡng mộ anh : người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán . Em tự hỏi sau khi vượt qa nhiều chuyện như vậy , làm sao anh vẫn đạt đc thành công nhất định . Ước gì đc bên cạnh anh , ước gì thôi J.


Emm vẫn vậy , mạnh mẽ hơn . Sau nhiều chuyện xảy ra em vứt bỏ niềm tin tâm linh mà bao nhiêu năm nay vẫn dựa tinh thần vào đó . Trưởng thành hơn , em nhận ra chỉ có bản thân mình là giúp mình đc thôi àh .


Sắp vào năm học rồi , chắc nhiều việc em không còn nhớ anh đc nhiều như trước. Nhưng không nhớ , không có nghĩa là quên L. Làm sao đây trời , làm sao đây ? 20 tuổi rồi , không già nhưng không có nghĩa là còn trẻ để theo đuổi một tình yêu vô vọng như vậy . Luẩn quẩn câu hỏi trong đầu hoài , “bao giờ thì anh kết hôn?” . Chắc lúc đó là thời gian lý trí và trái tim em chấp nhận để quên anh đi .