Thực tình là em không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh yêu 1 người có gia đình hạnh phúc. Nhưng mà vì giống như nhiều việc khác trong cuộc sống, mọi thứ có khi xảy ra không theo mong muốn mà cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình luôn. Thật khổ sở nếu như bản thân mất khả năng điều khiển mình, em không biết nếu những người chưa rơi vào trường hợp tương tự thế này có thể hiểu được nỗi lòng người trong cuộc không nữa, nhưng em vẫn mong có thể nhận được lời khuyên từ tất cả các chị em ở đây cho câu chuyện của em. Em vô cùng cảm ơn WTT nếu như nhờ thế một phần nào mà có thể vượt qua được bài test này.
Em quen anh hơn 1 năm rồi, và sau những dồn nén, bỏ qua hay đánh lạc hướng tình cảm ngay từ đầu được khoảng nửa năm thì mọi chuyện bắt đầu tệ đi, cả 2 không tránh khỏi bị cuốn vào 1 thứ tình cảm cứ tạm gọi là "đam mê" vậy, và nó đã đẩy bọn em rơi vào mối quan hệ "ngoài luồng" - ngoại tình.
Khởi đầu, cũng không muốn xảy ra chuyện ngoại tình nhưng thú thật là không thể chịu được ý nghĩ là sẽ chấm dứt mọi sự liên quan với nhau, chúng em chỉ muốn duy trì 1 tình bạn, tình anh em mà thôi (và cho đến bây giờ mục đích của em cũng không phải là sự biến mất hoàn toàn của người này trong cuộc sống người kia mà mong muốn thay đổi mối quan hệ từ những cảm giác nồng cháy trở thành tình bạn trong sáng - vì chúng em tuy cũng đã có những body contact rồi, nhưng chưa đến mức độ vợ chồng). Nhưng mà, hiện giờ anh ấy đang lái mọi việc theo ý anh thì đúng hơn. Em rất không thích như vậy, vì em không muốn sống cuộc sống của những tình cảm lén lút và chia sẻ như thế. Anh có thể thỏa mãn với điều đó nhưng em thì không. Lúc này cái mà em sẵn sàng (và có thể) từ bỏ được là những đam mê và khát khao. Nhưng em lại đang bất lực trong việc này.
Từ khi âm thầm chia tay anh cách đây khoảng 3 tuần (thời gian lâu nhất mà em làm được trong số nhiều lần muốn chấm dứt trước đây), em đã khổ sở vô cùng, và đã phát ốm kéo dài mất 2 tuần hơn. Vừa rồi trong lúc ốm mệt nằm nhà em bị thôi thúc không cưỡng lại được và đã gọi điện cho anh, em cũng không biết tại sao lại làm thế nữa (có lẽ vì khi ốm thì lý trí bị yếu thế hay sao). Đến tối thì em với anh online gặp nhau. Sau bữa đó thì em cảm thấy mình khỏe và hồi phục tốt hơn. Cũng không còn nhớ cồn cào không còn thấy bực dọc trong người nữa. Con sóng lòng sau khi vượt qua đỉnh thì bây giờ chỉ mơn man bờ cát, đam mê được thỏa mãn đã lắng dịu lại không còn hành hạ nạn nhân của nó nữa. Nhờ thế em có bình tĩnh và tỉnh táo để xem lại tình cảm của mình, và em thấy có lẽ em đang ở trong trạng thái đam mê chứ không phải là yêu.
Trong cảm nhận em như đang vướng phải 1 mối dây gì đó không gỡ ra được mà đầu kia anh ấy cũng đang bị giữ chặt. Em cũng biết trong thâm tâm anh ấy không muốn sự đam mê này biến thành 1 cái gì đó thực tế và rõ ràng, đối với anh chỉ cần như hiện nay cũng được, tức là không cần phải gặp nhau, chỉ cần online hay on the phone và tưởng tượng (mặc dù anh vẫn bảo thích nhất là có lúc được ở 2 người). Em có cảm giác chính anh cũng đang bị mắc bẫy, bị đam mê trói buộc, và anh hoặc là không muốn hoặc là cố gắng rồi nhưng chưa thể thoát ra được. Mỗi khi em nói chia tay anh cũng chấp nhận và đồng tình, nhưng chỉ được 1 thời gian tương đối trùng hợp, chắc chắn 1 trong 2 người sẽ lại tìm cách liên lạc, và người kia thì không thể dằn lòng mà cưỡng lại được việc quay lại. Trước đây bọn em thích nói chuyện với nhau, và nói rất nhiều, nhưng bây giờ thì cảm thấy không cần nói chuyện nữa (mà cũng không có chuyện gì chung để nói). Cả tuần cũng không có nhu cầu nói chuyện rồi đến cuối tuần thì voice chat nghe giọng nói thôi.
Qua tất cả những điều này em có lẽ đã rút ra được kết luận, cả 2 đang bị choáng váng và cũng cố gắng để thoát ra khỏi sự cám dỗ của đam mê, tuy nhiên điều này hoàn toàn không dễ dàng tý nào.
Có thể em đã nhìn thấy anh ấy có những tật xấu của một người đàn ông ngoại tình - tham lam, và hơi kém bản lĩnh trong việc tiết chế tình cảm. Nhưng mà, khổ, em cũng không ghét anh ấy, không cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Và bây giờ em muốn nếu anh không làm được thì em sẽ phải cố gắng luôn cả phần của anh, em muốn tìm ra 1 giải pháp cho cả 2 để vượt qua được tình cảnh hiện giờ, để cả 2 có thể vượt qua được sự yếu đuối của mình. Vấn đề là, em cũng chưa biết làm thế nào hiệu quả nhất. Mà cứ loay hoay mãi thế này thì không ổn tý nào. Vì thế em muốn nhờ các anh các chị có kinh nghiệm cho chúng em những lời khuyên bổ ích trong vấn đề này. Em rất cảm ơn tất cả các anh chị, tất cả những posts được viết ra ở đây.