Em lEm pai noi truoc day la chuyen cua ban em. No bao em nghi cach ma em k nghi ra dc cai gi nen post nho moi nguoi
Làm thế nào để trả thù người yêu và bạn thân?
Hiện giờ tôi đang rơi vào tình trạng vô cùng khủng hoảng, đan xen trong tôi lúc này là cảm giác đau đớn, vò xé, thất vọng, uất hận và cả sự hoang mang nữa. Tôi ko biết phải làm gì để thoát ra được tình cảnh này. Hai người: một người là người yêu của tôi - người mà tôi vô cùng yêu thương và một người là bạn thân nhất của tôi - người mà tôi luôn tin tưởng tuyệt đối đã vào hùa nhau cùng lừa dối tôi. Lòng tin, sự tự ái của tôi bị chà đạp nghiêm trọng. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có 1 ý nghĩ trả thù hai con người đó.
Cách đây 6 tháng tôi đã nhận lời yêu 1 người, với tôi anh là tất cả. Tôi yêu anh bằng một tình yêu nồng nàn và say đắm. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho tôi . Người yêu tôi là một người không đẹp trai thậm chí là hơi xấu thế nhưng bù lại anh là một con người rất giỏi làm ăn. Chính vì thế, khi yêu tôi anh biến tôi thành Nữ hoàng của anh, tôi được anh chăm sóc, quan tâm và chiều chuộng. Bất cứ thứ gì tôi thích, tôi làm anh đều chiều theo tôi khiến tôi vui và hạnh phúc. Phải nói là không có điều gì để tôi nghi ngờ anh cả.
Tôi có một người bạn thân, chúng tôi chơi với nhau từ khi chúng tôi còn học cấp 3 cho đến ngày hôm nay. Đây là người bạn mà tôi thân nhất, tôi rất tin vào tình bạn này bất cứ chuyện gì tôi cũng chia sẻ, tâm sự với người bạn này, từ chuyện gia đình, bạn bè đến tình yêu. Bạn tôi có một tình yêu 3 năm với một người. Nhưng 2 người đã chia tay cách đây gần 1 năm vì người đó đã phản bội bạn tôi. Thế nhưng bạn tôi nói với tôi rằng vẫn rất yêu người đó, thậm vẫn liên lạc và đi qua đêm với nhau.
Vì thế khi tôi có người yêu mà bạn tôi thì lại không có, tôi vô cùng áy náy. Khi tôi đi chơi với anh mà bạn tôi cứ thui thủi một mình ở nhà thì tôi thấy ái ngại vô cùng nên 3 chúng tôi thường đi chơi, đi ăn cùng với nhau. Nhưn tôi không ngờ đến 1 điều rằng: chính điều đó đã vô tình đẩy 2 người đến gần với nhau hơn. Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn và nếu như lần nào mà không có bạn tôi đi cùng thì anh lại nhắc tôi gọi cho bạn tôi đi. Đôi khi tôi cũng thắc mắc tại sao anh không thích đi riêng với tôi mà lại thích đi 3 người. Nhưng tôi bỏ qua ý nghĩ này ngay vì tôi mừng là anh không chỉ yêu tôi mà còn quý bạn thân nhất của tôi. Tôi và anh tôi rất khác nhau và nhiều lúc tôi không hiểu là vì sao chúng tôi lại yêu nhau được vì chúng tôi quá khác nhau. Nhưng anh và bạn thân của tôi lại có rất nhiều điểm chung giống nhau, giống nhau đến mức tôi nghĩ 2 người phải yêu nhau mới đúng. Anh gọi điện cho bạn thân của tôi nhiều hơn, tâm sự với bạn thân của tôi nhiều hơn. Có rất nhiều chuyện anh không thể nói được với tôi nhưng lại có thể dễ dàng kể với bạn thân của tôi. Và bạn thân của tôi luôn cho anh những lời khuyên có ích. Khi tôi và anh cãi nhau thì bạn thân của tôi là người đứng giữa giảng hoà và vì thế tôi càng tin vào bạn tôi, tin vào tình bạn này.
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tốt đẹp như thế nếu như không có 1 chuyện xảy ra. Trong 1 lần chúng tôi và một số bạn bè nữa đi hát karaoke. Hôm đó anh và bạn tôi đã hôn nhau trong lúc tôi ko để ý. Cả 2 đều giải thích là do quá say. Tôi thực sự bị bất ngờ nhưng tôi nghĩ mọi chuyện vẫn chưa đi quá giới hạn và anh cũng tỏ ra biết lỗi nên tôi đã bỏ qua.
Nhưng không dừng lại ở đó, lần thứ hai ở quán hát là anh chủ động hôn bạn tôi, còn bạn tôi khi đó qúa say đã nghĩ là người yêu cũ của mình nên hôn lại. Lúc đó tôi k có ở đó, nhưng vẫn còn bạn bè xung quanh. Có thể mọi người mải hát nên không để ý. Lần này thì tôi bị sốc thật sự, tôi đau đớn vì cảm giác bị phản bội nhưng anh cầu xin tôi tha thứ, anh nói rằng đó là do bạn tôi chủ động, anh cũng bị bất ngờ chứ anh không hề có ý gì cả. Tôi quyết định chia tay, tôi không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh. Anh như điên lên, anh gọi điện cho bạn tôi nhờ bạn tôi giải thích với tôi. Bạn tôi nói rằng: tối hôm đó nó không nhớ gì hết có thể đúng là nó đã chủ động làm thế vì tưởng anh là người yêu của nó. Nó cũng nói tôi nên bỏ qua cho anh vì anh cũng không cố tình làm như thế. Nghe lời nó, tôi lại bỏ qua cho anh 1 lần nữa và lại tin anh thêm 1 lần nữa.
Cách đây 5 năm tôi có yêu một người, đó là mối tình đấu của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm học đại học và 2 bên gia đình cũng đã tính đến chuyện sẽ tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Người đó rất yêu tôi nhưng có thể do yêu nhau quá lâu, quá hiểu về nhau mà càng ngày, càng ngày tôi càng nhận ra rằng chúng tôi quá khác nhau. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng khi tôi ra trường và đi làm được gần 1 năm. Mặc dù cũng mất một khoảng thời lằng nhằng do người đấy vẫn còn yêu tôi. Nhưng khi tôi đến với người yêu tôi bây giờ tức là anh thì tôi đã dành chọn tình yêu cho anh và chỉ nghĩ đến anh. Nhưng một điều sai lầm nhất mà đến giờ tôi mới nhận ra đó là tôi đã giấu và không kể cho anh nghe về mối tình này. Cách đây đúng 10 ngày là sinh nhật của tôi. Ngày hôm đó anh đã tổ chức một lễ sinh nhật thật sự tưng bừng cho tôi. Tôi như đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Nhưng ngay sau ngày hôm đó khi mà tôi còn chưa hết vui sướng thì anh gọi cho tôi và nói rằng: tại sao tôi lại lừa dối anh? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng khi anh nhắc đến tên người yêu cũ của tôi thì tôi bất ngờ và không nói được gì cả. Anh nói rằng anh đã biết chuyện này từ hơn 1 tuần trước nhưng anh giữ kín vì muốn tôi thật sự vui trong ngày sinh nhật, để sau khi sinh nhật tôi anh sẽ quyết định chia tay. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi mong anh tha thứ nhưng anh nói rằng tôi đã làm anh quá đau và quyết định chia tay. Anh gọi điện hẹn gặp bạn tôi và kể cho bạn tôi nghe mọi chuyện, bạn tôi cũng khuyên anh nên tha thứ và quay lại với tôi - đấy là tôi nghe bạn tôi nói lại với tôi như thế còn có đúng như thế không thì cho đến giờ tôi vẫn không biết.
Hai ngày sau anh hẹn tôi đến 1 quán ăn mà chúng tôi vẫn thường lui tới. Tôi đến trước và đợi anh, trước đó tôi đã nghĩ rằng có lẽ anh đã tha thứ cho tôi và chúng tôi sẽ lại hạnh phúc như xưa. Nhưng khi anh đến thì bạn tôi cũng cùng đến. Tôi thắc mắc là tại sao anh lại đi cùng bạn tôi nhưng tôi cũng không nói gì. . Lý do anh hẹn cả 2 chúng tôi đến đây vì anh muốn nói 1 sự thật: suốt 1 tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nói rằng anh không thể tiếp tục thế này được nữa, anh không thể tự lừa dối mình khi mà bây giờ cùng 1 lúc anh đã yêu cả 2 người, ở bên tôi thì anh nghĩ về bạn của tôi, còn nếu yêu bạn tôi thì anh lại không thể quên được tôi. Cách đây 1 tuần anh cũng đã gọi điện cho bạn tôi và nói với bạn tôi rằng anh yêu bạn tôi và bạn tôi đã thừa nhận tình yêu của anh - đấy là anh nói như thế. Bạn tôi ngồi đó và không nói gì cả. Tai tôi như ù đi, cảm giác như đất dưới chân sụp đổ. Tôi không thể bình tĩnh để nghe hết những gì anh nói. Tôi lao xe ra đường và tôi ngã luôn trước cửa quán rất may là tôi chỉ bị xây xước nhẹ. Anh chạy ra đỡ tôi, bạn tôi cũng ra. Tôi bảo anh hãy đưa chìa khoá xe cho tôi để tôi đi vì tôi không thể ở lại đó thêm 1 giây phút nào nữa. Anh không đồng ý nhưng tôi vẫn đòi đi, bạn tôi đã nói anh đưa chìa khoá xe cho tôi và nói với tôi rằng tôi thật thiều bản lĩnh vì đã không ngồi nghe hết câu chuyện. Tôi thử hỏi ai trong hoàn cảnh như tôi mà có thể bình tĩnh được hay chỉ có một bình bạn tôi mới có bản lĩnh nếu ở vào trường hợp như tôi.
Tôi lao xe như điên, bạn của tôi và cả anh đều không đuổi theo xem tôi đi đâu, làm gì mặc dù biết là lúc đó tôi đã say. Tôi gọi cho 1 người bạn thân khác của tôi và chúng tôi ra Mỹ Đình uống rượu. Bạn tôi không uống, còn tôi, tôi uống như một người điên, tôi muốn uống thật nhiều để quên đi tất cả, để nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng của đời mình. Nhưng càng uống tôi càng tỉnh, tôi khóc, khóc rất nhiều. Bạn tôi ôm tôi cố gắng vỗ về tôi, an ủi tôi, ngăn không cho tôi uống nữa nhưng tôi vẫn muốn uống vì thấy rằng mình vẫn còn tỉnh. Tôi uống, khóc, la hét và làm rất nhiều điều điên rồ, thậm chí tôi còn muốn lao ra khỏi đường để cho 1 chiếc ô tô nào giúp tôi được giải thoát khỏi đau khổ này nhưng thật may mắn là bạn tôi đã kịp ngăn tôi lại. Trong cơn say tôi vẫn mơ hồ mong mỏi 1 điều rằng bạn thân của tôi sẽ đến bên tôi hay ít nhất cũng gọi điện hỏi thăm xem tôi đang ở đâu, làm gì, có bị sao không? Nhưng tất cả, tất cả chỉ là một tin nhắn rằng: tớ không hề biết gì về chuyện này, tớ bị lôi vào vụ này, bị biến thành trò hề. Một tin nhắn thật vô nghĩa, cái tôi cần lúc này là một tin nhắn quan tâm, hỏi han từ một người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng tôi đã thất vọng, bạn tôi thản nhiên tiếp tục ăn, thản nhiên về nhà mà chẳng cần biết tôi đang ở đâu, đang làm gì. Đấy là người bạn thân mà tôi đã đặt trọn vẹn niềm tin ư, người mà tôi đã coi là chị em thân thiết ư? Anh đến nhìn thấy tôi đau khổ, khóc lóc anh ôm tôi, hôn tôi và nói rằng anh xin lỗi, anh không ngờ là anh lại làm một điều thật ngu ngốc, anh không thể tin được là tôi đã yêu anh nhiều như vậy vì trước đó anh vẫn cho rằng tôi đang lừa dối anh. Tình yêu của tôi bị xúc phạm, anh nói yêu tôi nhưng không tin vào tình yêu tôi dành cho anh. Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình nhưng anh đã chà đạp lên tất cả. Tôi đau đớn, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm
Bạn tôi luôn nói với tôi rằng nó sẽ không bao giờ yêu 1 người như anh cả, đấy không phải là mẫu người mà nó thích, nó chỉ mãi yêu người yêu của nó mà thôi, cho đến lúc đó nó vẫn nói như thế. Nhưng anh lại nói là bạn tôi cũng đã đón nhận tình yêu của anh. Vậy ai mới là người nói thật đây?
Đêm hôm đó tôi về nhà, khi mà đã tình ra tôi không thể nào ngủ được, tôi lấy máy nhắn tin cho bạn tôi vì tôi không thể đối diện với nó. Tôi hỏi bạn tôi có đúng như những gì anh nói không, chỉ cần nó nói không tôi sẽ tin bạn tôi. Nó trả lời rằng: đây đúng là một trò hề, mà nạn nhận là nó, nó bị lợi dụng làm cái cớ để anh chia tay với tôi, Và nó cũng nói rằng nó sẽ không bao giờ còn muốn gặp lại anh nữa.
Tôi đau khổ, hoang mang không biết đâu mới là sự thật. Tôi nghe một người bạn khác của tôi nói lại rằng: anh đã gọi điện cho bạn tôi và nói rằng anh yêu nó. Nhưng bạn thân của tôi cũng nói lại rằng sẽ không bao giờ còn muốn nghe điện thoại của anh, không muốn gặp anh nữa.
Nhưng cách đây hai hôm tôi vô tình biết được rằng hai người vẫn lén lút gọi điện cho nhau, trước mặt tôi bạn tôi vẫn giả vờ diễn kịch như là đang hẹn một ai đó chứ không phải là anh. Tối hôm đó bạn tôi đã lén lút ra khỏi nhà vào lúc muộn để gặp anh. Và có trời mới biết được là trong ô tô hai người đã nói những gì, làm những gì và phải rất muộn bạn tôi mới vể nhà.
Tôi nên làm gì đây? Lúc này tôi chỉ có một cảm giác uất hận, đau đớn, ngày ngày tôi vẫn phải sống chung nhà với nó, vẫn phải đối diện với nó mà mỗi khi nhìn thấy nó là tôi lại thấy đau đớn, ghê tởm. Tôi chỉ có một suy nghĩ vào lúc này là làm gì để trả thù hai con người bội bạc đó. Họ sẽ phải trả giá cho những gì mà tôi đang phải hứng chịu. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào? Tôi cần một lời khuyên