Em cũng hay lang thang vào webtretho nhưng hôm nay mới đủ can đảm nói về câu chuyện của mình, cũng thực sự mong nhận được chút lời khuyên và ý kiến của mọi người vì bây giờ em đang rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng.
Em và anh ấy yêu nhau từ khi vào đại học, hai đứa đến với nhau rất thoải mái và vui vẻ. Câu chuyện tình yêu nào cũng vậy, đẹp lúc đầu và hình như xấu dần sau đó. Em đã yêu anh ấy hoàn toàn vô tư và trong sáng, và trong đầu em cũng không bao giờ nghĩ đến việc yêu là phải cưới hay phải ràng buộc nhau nếu không còn tình cảm. Em vốn là đứa con gái không thích sự sắp đặt hay tính toán viển vông vì em nghĩ điều đấy tạo cho mình nhiều ảo tưởng không cần thiết. Nhưng không vì thế mà tình yêu của bọn em không lãng mạn. Bọn em rất thẳng thắn với nhau, trong mọi vấn đề kể cả những vấn đề nhạy cảm. Rồi trong những phút yếu lòng, em đã đồng ý ngủ với anh ý. Và sau này em nhận ra một điều là em không hề thích việc đó. Em cảm thấy nó thật kinh khủng và em khóc rất nhiều. Anh ấy cũng xin lỗi em và hứa sẽ không làm nếu em không đồng ý. Nhưng đời không như là mơ, anh ý bắt đầu đòi hỏi. Bây giờ nghĩ lại em cũng thấy hối hận vì sao lúc đó lại dễ dãi như vậy, cũng muốn tự tát mình mấy cái cho tỉnh ra nhưng dù sao thì chuyện đã rồi.
Anh ấy về bản chất thì không phải người xấu, nhưng hơi ích kỉ. Đến mẹ anh ấy khi nói chuyện với em cũng phải thừa nhận điều đó. Anh ấy không thể hiện nó một cách trực tiếp những gì anh ấy làm, nó lại rất rõ ràng. Em đã yêu một cách vô điều kiện như thế và sẵn sàng bỏ qua những điều đấy vì đối với em nó cũng không có gì quá to tát cho đến sau này mọi chuyện xảy ra. Khi yêu nhau được một thời gian, em cảm thấy có những điều không phù hợp giữa em và anh ấy và những điều này rất khó để dung hòa. Em nhận ra là bọn em khác nhau hoàn toàn về quan niệm sống, về cách suy nghĩ và cả về lối sống. Gia đình anh ấy khác gia đình em quá nhiều, không phải vì điều kiện kinh tế mà về lối sống. Bên gia đình đó có cách sống khá cổ điển, và dường như cả anh ấy và bố mẹ anh ấy đều nghĩ rằng tình yêu của bọn em sẽ đi liền với hôn nhân. Em đã bị choáng khi nghe anh ấy vẽ ra một tương lai đẹp đẽ và xa vời. Nhưng em cũng không nói quá nhiều về vấn đề đấy vì muốn giữ một chút lãng mạn. Nhưng đối với anh ấy điều đó là hoàn toàn nghiêm túc. Em thẳng thắn nói rằng em còn quá trẻ và đấy không phải vấn đề em muốn nói đến bây giờ. Bọn em đã có nhiều cuộc tranh cãi xung quanh chuyện này. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Từ một cuộc cãi vã như thế dẫn đến nhiều cuộc tranh luận gay gắt về nhiều vấn đề khác không liên quan như cách em chơi với bạn bè, cách em ăn mặc cũng bị anh ý xét nét. Em muốn điệu đà một chút anh ấy cũng căn vặn là sao phải như thế. Thật là mệt. Em quyết định chia tay.
Nếu anh ấy đồng ý thì bây giờ cả hai có khi đã thoải mái hơn nhiều vì lần đầu em nói chia tay cũng cách đây hơn nửa năm rồi. Anh ấy không đồng ý và muốn em quay lại. anh ấy hứa sẽ giải quyết các mâu thuẫn đó và làm lại. Nhưng thực sự là anh ấy chẳng làm được. Bọn em có một khoảng thời gian ngắn xa nhau, khi em quyết chia tay. Thời gian đấy với em thì thực sự ổn vì em luôn biết cách cân bằng bản thân để không bị vấn đề gì gây ảnh hưởng quá nhiều. Một thời gian sau anh ấy nói muốn hàn gắn. Rồi em cảm nhận được dường như đó là một con người khác. Khi em vẫn quyết tâm không muốn thì anh ấy dọa sống dọa chết. Nói với em rằng anh ấy sẽ phá đời, sẽ làm đủ mọi thứ xấu xa. Và tất nhiên em không muốn điều đó xảy ra. Em bắt đầu trở nên nhu nhược từ giai đoạn này. Anh ấy nói sẽ để em đi nếu have sex với anh ý một lần, tất nhiên em không đồng ý. Rồi cứ dăm ba bữa lại dọa chết, lại câu chuyện như vậy diễn ra. Em mệt mỏi vô cùng. Bạn bè em khuyên nên dứt hẳn ra, em cũng đã làm nhưng anh ấy không thể từ bỏ. Anh ấy nói yêu em nhưng em nhận ra đó không phải là tình yêu. Anh ấy giống như là mất đi một thói quen thì đúng hơn. Người ấy không thích em đi với bạn bè, đặc biệt là con trai cho dù họ đều là bạn thân của em trước đó. thời gian gần đây mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn. trong đầu anh ấy luôn luôn có ý nghĩ rằng em vì một người khác nên mới đối xử với anh ấy như vậy nhưng sự thật thì không phải thế. Chỉ là vì em quá mệt mỏi với con người ấy nên mới muốn thoát ra. Anh ấy dằn vặt, trách móc em, em đi chơi với bạn thì anh ấy cho rằng lừa dối và lần nào cũng nhắc đi nhắc lại câu chuyện ấy. Bạn bè cũng ít liên lạc với em hơn. Anh ấy ghen với tất cả mọi người tiép xúc với em, kể cả bạn thân em. Anh ấy dần ít bạn vì mọi người cũng không thích cách cư xử ấy và tất nhiên, anh ấy đổ hết lỗi lầm cho em.
Bây giờ thì không biết ai đang đi chịu trách nhiệm cho ai. Anh ấy không thể đứng lên bằng đôi chân của mình, không thể tự mình làm lại. Có lẽ do em quá nhu nhược mà tình hình mới bị xoay chuyển 180 độ như thế. Anh ý chán dọa chết quay sang dọa giết, thật là không chịu nổi. Em nhiều lúc phát điên. Có điều gì nghi ngờ là anh ấy lại lôi em ra chất vấn, căn vặn. Anh ấy bảo thủ vô cùng, cho dù em có nói thế nào thì cũng vô nghĩa, điều anh ấy nghĩ trong đầu mới là đúng và không bao giờ muốn tiếp thu ý kiến khác. khi em đụng chạm đến bất kì lỗi lầm hay sai sót nào của anh ấy là anh ấy nổi cáu và đương nhiên, lại lôi những điều anh ấy nghi ngờ ra để nói. Bây giờ em hoang mang vô cùng, không biết có cách nào để giải quyết không. Bố mẹ anh ấy cũng không làm được gì, dường như anh ấy ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người, kể cả em. Em trở nên sợ hãi, căng thẳng và rơi vào trầm cảm. Em đã phải dùng đến thuốc vì quá mệt mỏi. Em đã khuyên anh ấy hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ nhưng anh ấy không muốn bị nhìn như một thằng điên. Quá bảo thủ. Em không biết phải làm thế nào nữa, mọi cố gắng giúp đỡ anh ấy đều vô ích. Còn nhiều nhiều lắm các câu chuyện vụn vặt khiến em không thể chịu đựng được nữa. Em giận anh ý một phần thì thương một phần. Em phải làm thế nào???
Dài quá không biết các anh chị có đọc hết được không nhưng mà nếu kể ra đầy đủ chắc phải được một quyển sách. Thực sự em phải làm gì???