Làm thế nào để có đủ tự tin khi ngươi yêu hơn mình quá nhiều?
Mình nhận lời yêu cũng đã được vài tháng rồi, người yêu kém mình 2 tuổi :Embarrassment: SN 90 là sinh viên 1 trường đại học danh giá, còn mình thì đã đi làm,công việc cũng ổn định
Mọi truyện đến với mình bất ngờ lắm, quen nhau trong 1 buổi sinh nhật, 1 cậu em cao ráo xinh trai và nhìn rất hiền, tạo cảm giác yên tâm cho mọi cô gái, ăn nói cũng rất lễ phép mà lại hóm hỉnh, nhưng ấn tượng của mình cũng chỉ dừng lại ở đó vì đấy là bạn của em mình mà. Thế rồi sau đấy là những lời mời rủ mình đi cafe, xem phim, đi cùng trai trẻ cũng thích lắm ( mà lại đẹp nữa chứ :-S) và mình bắt đầu rung rinh rồi chỉ là lo sụ khác biệt tuổi tác, đi học-đi làm.... Vài lần đầu cậu em xuất hiện bình thường nhưng đến lần thứ 5 gặp nhau cậu đón mình = 1 chiếc xe 4 chỗ sang trọng, hỏi cậu thì cậu ngượng nghịu gãi đầu bảo là " Xe của ...em" mình choáng :o ,mình là dân tỉnh lẻ ra hà nội học, gia đình cũng ko có gì đặc biệt; may mắn có việc làm tốt, lương cũng ~7-8tr, thêm với ưu thế 1m65 xinh xắn thì mình hoàn toàn tự tin trước vô số anh xin chết.Nhưng sự tự tin ấy gặp cậu thì lung lay ;sinh viên có oto riêng thì mình chưa ngờ tới, mà theo mình biêt thì cậu em này cũng ko phải người HN, có nhà riêng cho cậu ở HN 1 mình thôi, Sau lần gặp ấy thì bọn mình là couples :x . Ko phải do mình biết về nhà cậu ý nhé ,mà mình thấy yên tâm khi có bạn trai khiêm tốn, thông minh.
Đến bây giơ yều nhau 5 tháng rồi thì lại có nhiều bất cập lắm. Lương của mình đủ để mình tự lo, trả tiền trọ, tiền ăn tiêu,tiền bè bạn... ấy thế nhưng cậu ấy toàn tự ý mua đồ cho mình quần áo, điện thoại đắt tiền; tặng bố mẹ mình nhưng thứ mà nói thật là ex của mình SN82 cũng chả bao giờ làm đc thế... lúc đầu thì thích sau thì nhiều làm mình thấy ngại lắm cứ như mình đào mỏ ý, thế là thay vào vẻ mặt tươi cười khi cậu tặng quà là nhăn nhó, hậm hực kiếm cớ cậu ý hoang phí để cằn nhằn. Gặp bạn bè cậu thì toàn mấy đứa điệu đàng,bóng bẩy ,õng ẹo còn hay nói khẩy mình già, mình là máy bay tồn kho; bực lắm x-((mình là máy bay thật nhưng còn lâu mới tồn kho:D) rồi thì bất đồng trong cách sống cũng có, cậu ko cho mình về quê = xe khách vì sợ ....ko an toàn, ko cho ăn cơm suất bình dân,ko cho ở trọ khu xóm trọ... khó chịu lắm mà chả biết phản bác thế nào
Càng ngày mình càng lo cho tương lai, lo cậu ý chán mình, sợ mình không xứng, mà càng lo thì càng dễ cáu, bây giờ hơi tí là mình cáu, suy diễn lung tung. khoảng cách giữa 2 đứa cứ xa dần.Mệt mỏi lắm.. Biết là yêu thì ko so đo hoàn cảnh đối phương nhưng mà khó lắm, đến nhà gặp cậu, lên xe của cậu thì mình chả thấy tự tin đc tí nào. Bạn bè, mẹ mình cũng khuyên là ko nên lún sâu vì ..chênh lẹch quá "nhỡ nó chỉ chơi bời với mày thôi thì sao, cẩn thận trèo cao ngã đau" nghe thế thấy cũng đúng, cũng sợ lắm :( nhưng mà mình yêu cậu ý thật,yêu con người cậu ý,có lúc chỉ ước là cậu bình thường như bao SV khác. Giờ mình băn khoăn lắm, mọi người cho mình lời khuyên với @};-