Đọc cái tiêu đề này chắc các anh chị sẽ buồn cười lắm đây, mà các anh chị sẽ buồn cười hơn nếu biết em đã 23 tuổi rồi. Chuyện là như thế này. Em là con gái út trong nhà. Hồi nhỏ em ốm yếu nên bố mẹ và chị gái em rất thương và chiều em. Nay dù em đã lớn nên mọi chuyện vẫn vậy. Mọi vấn đề trong nhà được bố mẹ và chị em cáng đáng hết. Em không phải lo lắng gì và cũng ít phải va đập với cuộc sống (suốt ngày ở nhà với bố mẹ) nên phải nói là suy nghĩ và tính tình của em rất trẻ con. Có lẽ do em ít tiếp xúc với người ngoài nên dù em học cũng khá giỏi, có hiểu biết, có năng lực làm việc nhưng phản xạ về giao tiếp và ứng xử của em rất kém. Ai chọc ghẹo hay nói điều gì không hay dù trong bụng em cũng muốn đáp trả lại một câu nhưng lại không biết nói thế nào. Ai cũng bảo là em nhát quá. Điều này gây cho em rất nhiều thiệt thòi. Và thiệt thòi nhất là trong chuyện tình yêu của em. Trong công ty, em có để ý một người. Người này hơn em đến hơn 20 tuổi nhưng chưa có vợ, chắc là do kén chọn quá. Em cũng chẳng biết là tại sao trong bao nhiêu bạn đồng trang lứa theo đuổi em, em không yêu mà lại yêu một người lớn tuổi như thế này. Nhưng em không biết làm thế nào để cho người ấy biết được tình cảm của em. Vì mỗi lần gặp người ấy, em có càm giác ngại ngại thế nào ấy, em cũng chẳng dám nhìn người ta nữa chứ, mặt em thì cứ lạnh băng cả đi. Do em nhát quá đó mà. Theo như em cảm nhận và qua những câu chuyện mà đồng nghiệp kể lại thì em biết là người ấy cũng thích em. Nhưng chắc người ấy thấy thái độ của em như vậy nên không dám tiến tới nữa. Vậy em phải làm thế nào để cho người ta biết được tình cảm của em? Nhưng em cũng muốn là chỉ người đó biết thôi. Em không muốn là mọi người đều biết tình cảm của em với người ấy. Vì chúng em làm chung công ty, em không muốn chuyện tình cảm của mình bị đem ra bàn tán. Để khi nào chúng em chính thức hẵng hay. Các anh chị tư vấn cho em nhé. Em cảm ơn các anh chị nhiều.