Chúng tôi hiện tại đang làm việc tại nước ngoài. Em là người chung phòng với tôi khoảng 3 năm ,
thời gian đầu bỡ ngỡ từ quê nhà đến một đất nước xa lạ làm việc.


Bỡ ngỡ, ngạc nhiên và lo lắng cũng dần được cởi bỏ khi chúng tôi làm quen với cuộc sống mới.Em, và tôi, ngẫu nhiên được xếp ở chung. Cảm giác ban đầu là lạ lùng, thích thú khi được sống một cuộc sống tự do hơn, ngày ngày cả hai tíu tít nấu cơm, sinh hoạt, đi chơi , học bài , cùng nhau đi làm, chia sẽ tâm sự và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Em, lí lắc dể thương và mềm yếu như một nàng công chúa, nhưng lại rất năng động , giỏi giang, dạy tôi nhiều điều- những thứ mà một đứa từ nhỏ chỉ quanh quẩn với gia đình , học tập và làm việc theo như 1 quỹ đạo bình thường. Còn em- ra đời sớm va chạm nhiều , có thể nói tuy em học hành không đến nơi đến chốn nhưng rõ ràng em hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của bản thân em bởi em rất năng động, là một cộ gái vui vẻ, chủ động cầu tiến học hỏi từ những người chung quanh. Cả hai rất hiểu nhau, yêu thương và quan tâm lẫn nhau , cuộc sống tràn ngập niềm vui và tôi thấy như dường như đã có tất cả. Em quan tâm tôi , chia sẻ mọi thứ và tôi - dạy em nhiều thứ về cuộc sống sách vở của tôi, che chở em như một người đàn ông mạnh mẽ, chiều chuộng và nhường nhịn em.


Thời gian cứ thế trôi đi, không chờ đợi ai, tôi cứ hạnh phúc với niềm vui đó, có người để bầu bạn chia sẻ , và hãnh diện với sự quan tâm một cách vô tư của em, tôi hiểu mình đã yêu em mất rồi và tôi hiểu một điều càng tồi tê hơn, tôi- một đứa con gái không được phép yêu em. Tôi như say mê em-thực sự nhưng chưa bao giờ dám làm gì quá giới hạn để em nghi ngờ, không dám gần gũi, đụng chạm.


Rồi em có người yêu, một người theo tôi là tốt, có thể đem đến hạnh phúc cho em, khỏi phải nói tôi như rơi xuống đáy vực, chới với , phập phồng lo sợ mất em bất kì lúc nào. Nhưng trước mặt vẩn phải đóng tròn vai, tỏ vẻ binh thường và ra sức vun đắp cho em với người yêu. Tâm trạng càng ngày tồi tê, nhưng phải ráng mà cười, ráng chống chọi trước tất cả- em , mọi người , tôi vẫn ổn em à, chỉ là trái tim tôi tan nát rồi.


Đôi lúc tôi muốn nói ra tất cả để tâm trạng nhẹ nhàng hơn, dù mọi chuyện có đến đâu, để được một lần là chính mình. Nhưng tôi hiểu , em sẽ đau lòng như thế nào khi biết điều đó, em thương và quan tâm tôi hết mực mà, tôi không có quyền làm thế , không thể để em mất đi sự tư tin, vui vẻ , ngay cả sự trong sáng nữa.


Có ai đó nói rằng, khi bạn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc miễn là bên ai , thì mình cũng hạnh phúc, đó mới là tình yêu đích thực. Tôi không làm được em à, ngày ngày thấy em bên ai kia hạnh phúc, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi yêu em -chân thành , chỉ muốn bên em mỗi nhày thấy em, nói chuyện , chia sẻ mọi điều thú vị trong cuộc sống với em, nhưng điều đó là không thể rồi, em cô gái tốt , xứng đáng có hạnh phúc bình thường như bao cô gái khác. Tôi không biết làm như thế nào và bao lâu để có thể vượt qua nỗi buồn này, chỉ biết hiện tại tôi rất đau lòng khi chứng kiến người mình yêu thương trong vòng tay người khác.


Mong các bạn cho tôi lời khuyên, giúp tôi sớm vượt qua nỗi buồn này, làm sao để thoát khỏi tâm trạng này, đừng bắt tôi ngừng yêu em...


ps: Từ nhỏ tôi đã biết mình không thể là người con gái bình thường, tôi chỉ có cảm giác với gái , muốn quan tâm bảo vê, che chở cho họ...Xã hội vẫn chưa chấp nhận chuyện này, tôi vẫn còn đang vật lộn với chính bản thân tôi, yêu mà không dám ngỏ lời, hèn biết bao nhiêu , thân phận này- tôi còn che giấu được đến khi nào.


Mọi người xin giúp tôi lời khuyên, các anh/chị/bạn kì thị vấn đề này -tôi có thể hiểu, nhưng đừng xem thường tình cảm chân thành của người khác, có thể nó chẳng là gì đối với bạn, nhưng đó là tất cả đối với họ.