3 năm 1 tháng và 27 ngày, e và anh ấy đã yêu nhau lâu như vậy, đã chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thì có lẽ hết thật rồi, em cũng không biết làm sao để đối mặt với điều đó, đã hơn 3 năm, anh như 1 phần của cuộc sống rồi, từ giờ thiếu a, thật sự em không biết phải làm sao, khi viết những dòng này, em vẫn không khóc, mà phải nói chính xác là ko thể khóc, vì mẹ đang ở kế bên, em không muốn mẹ lo lắng, nhưng em phải nói sao với gia đình đây, khi mà a cũng được xem như 1 thành viên trong gia đình, sự quen thuộc, cảm giác quen thuộc, e không thôi hỏi mình, a có nhớ đến e không? có đau khổ không? mình có gặp lại nhau không? có quay lại không?


Nhưng quay lại rồi được gì? vẫn tiếp tục cãi nhau , vẫn tiếp tục chuỗi ngày mệt mỏi, từ bao giờ a hay nói dối e? từ bao giờ những gì a nói e đều ko tin?


từ bao giờ giữa mình có sự hoài nghi lớn như vậy? e ko biết a là người thế nào? hay đàn ông đều là như vậy, khi vui vẻ thì rất ngọt ngào, rất chiều chuộng, nhưng khi cãi nhau, khi điên lên thì bỏ mặc tất cả, những lời nói vô tình, nhẫn tâm, đã không ít lần em muốn lao đầu vào xe tải đang chạy, không biết bao nhiêu lần e muốn cắt đứt cổ tay, bao nhiêu lần e muốn chết đi, nếu không phải còn gia đình thì có lẽ e đã làm từ lâu rồi, bao nhiêu lần e điên lên khi gọi điện cho a cứ bị khóa máy, bao nhiêu lần e sang nhà a để khóc lóc năn nỉ, e chỉ mong 1 lần e cứng rắn như a, lạnh nhạt như a, nhưng e ko làm được, e cũng biết khi điên lên a cũng chẳng nhớ gì nữa rồi cũng có những lần a gọi cho e để xin lỗi, để huề nhau... Nhưng đến bao giờ thì mình mới thôi những trận cãi nhau, khi hôm nay mẹ a phải nói : hai đứa chấm dứt đi!!!


Em cũng đã đồng ý, rồi bỏ đi. Em bảo em cũng quá mệt mỏi rồi. Trên đường về e ko ngừng khóc, ngày mai sẽ ra sao? Vé xem ca nhạc mình đã mua hôm thứ 3 tới này sẽ thế nào? Vé ăn mình đặt mua trên mạng sẽ tính sao? bao nhiêu thứ nó cứ hiện ra, cái đống gấu bông ở nhà phải làm sao, bỏ gấu bông cũng được, nhưng còn mấy cái áo đầm thì sao đây, còn giày dép nữa, sao xung quanh e còn nhiều thứ thuộc về a quá, vậy thì làm sao e quên được a đây, e muốn điên lên quá, e sợ, sợ khi yếu lòng, nhìn thấy những thứ này rồi lại khóc lóc, gọi cho a, chạy sang a, e sợ lắm rồi, tất cả e có thể bỏ từ từ nhưng còn con chó a đã tặng e, e đã nuôi nó gần 3 năm rồi, sao đành lòng bỏ nó được nhưg thấy nó e sẽ nhớ mỗi lần a sang chơi a đều giỡn với nó, chưa kể cả đống hình trong máy tính, điện thoại, hình chưng trong nhà v.v...


Rồi những kế hoạch của 1 năm tới, chỉ 1 năm nữa a bảo sẽ sang cưới e, mình cũng đã từng cùng nhau đặt tên cho con, quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều thứ e không thể bỏ được vậy làm sao e quên được a? E động viên bản thân bằng cách tự nói với mình, tử vi của e bảo là e sẽ trải qua 2 mối tình rồi mới tới hôn nhân, mối tình đầu cũng khiến e đau lòng, nhưng rồi e cũng quen người khác, nhưg không ai lâu dài, rồi gặp a, nếu đúng như vậy thì a là người thứ 2 khiến e đau lòng như vậy, gấp trăm ngàn lần cái mối tình đâu thời con nít ấy, vậy có nghĩa là sau a mới là người e sẽ lấy, e động viên mình rằng cố lên, vượt qua nỗi đau lần này mình sẽ không phải khóc trong tình cảm nữa, ko phải đau lòng nữa, có thật không?? giờ đó là điều duy nhất để e tin rằng e và a ko thuộc về nhau, đó là điều duy nhất để e ko tìm a, e muốn đi thật xa, muốn ngâm mình xuống nước, để quên hết đi, nhưng e lại sợ nhìn thấy biển, vì a từng đứng trước biển thề rằng sẽ yêu e suốt đời, e tin vào biển cả, vì đi đâu thì cũng sẽ thấy biển, như vậy a sẽ luôn nhớ những gì a từng nói, nhưng giờ thì sao??? những lời thề còn giá trị không? mọi người sẽ bảo đừng tin lời thề thốt...nhưng e tin, e tin biển có linh hồn sẽ nghe và sẽ nhớ!!!


Có lẽ e ko thể sống tiếp ở cái thành phố này, khi mà những con dg này mình đã đi qua, cùng cười cũng có, cùng khóc cũng có, không hiểu ông trời trêu người làm gì, nếu a không phải là người sẽ cưới e vì sao mình cứ ở bên nhau trong những lúc mất mát nhất, để rồi để lại trog nhau quá nhiều kí ức, ngày ba a mất mình đang đi cùng nhau, nghe tin vội vã chạy về, rồi e ở lại nhà a vì không muốn a 1 mình trong lúc đó, rồi đến ngày bà e mất, mình cũng đi cùng nhau, cũng cùng nhau thức đêm, cùng nhau gat nước mắt, lúc đó e thấy có a thật may mắn, vậy đó là số phận hay ý ông trời muốn a trả lại ân tình cho e....chắc là vậy, có lẽ làm vậy thì cả hai bước đi sẽ không ai nợ ai, mình còn gì để lưu luyến ko a? chắc là hết rồi, e chỉ mong e cố gắng, bước qua thêm lần này, rồi sẽ hết thôi....