Làm sao tìm lại tình bạn sau lời tỏ tình thất bại?
Chào các chị,
Đây là tâm sự của em sau lời tỏ tình thất bại với cậu bạn thân. Bài viết trải lòng khá dài nên không biết các chị có thời gian đọc không, nhưng em cũng xin nói ra để trút lòng mình ạ.
Em là cô gái đã từng lên đây hỏi han các chị về mối quan hệ giữa em và thằng bạn thân hơn 4 năm. Chúng em quen biết nhau 4 năm và chỉ mới thật sự thân thiết trong 1 năm nay, do cậu ấy mới chia tay người yêu 6 năm, mất đi một người bên cạnh nên mọi buồn vui trong cuộc sống đều chia sẻ với cô bạn thân là em. Em gần như là một số ít người ở bên cạnh bạn ấy suốt 1 năm nhiều khó khăn của bạn ấy. Bạn ấy từng bày tỏ mong muốn có một người bạn gái mới giống như em vậy và từng có ý nghĩ xây dựng gia đình chung với em, mặc dù chỉ là vài lời nói vô thưởng vô phạt :) Bạn ấy đối xử với em rất tốt, tử tế và dĩ nhiên em cũng vậy. Một mối quan hệ rất tốt đẹp, chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống.
Em vốn là người có quan điểm rất rõ ràng trong mọi mối quan hệ, bạn là bạn, người yêu là người yêu, đừng bao giờ đối xử với nhau như người yêu với tư cách là bạn bè thân thiết. Bởi những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng như thế đã từng phá hoại hạnh phúc, tình yêu của em, em đã từng bị phản bội như thế trong quá khứ. Em nghĩ rằng mình rất kiên định trong quan điểm yêu - bạn của mình, cũng chưa từng mảy may có tình cảm nam nữ với bạn ấy trong suốt 4 năm vừa qua.
Nhưng gần đây, bạn ấy thể hiện tình cảm quá nhiều với em, cụ thể là tình cảm yêu đương hay tình bạn thân thiết thì em cũng không rõ, bởi lòng bạn ấy em không thể đo được. Nhưng em nhận ra là mình đã rung động trong khoảng hơn 1 tháng gần đây, em bắt đầu biết ghen, hay giận hờn vô cớ với bạn ấy, không vui khi bạn ấy nói về cô gái khác,... Những điều này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của em trong mối quan hệ hơn 4 năm đó. Em nghĩ rằng mình đã dành cho bạn ấy tình cảm khác hơn tình bạn rồi, nhưng phải đối xử với bạn ấy như bạn bè. Em thì không chấp nhận chuyện đó. Nên em đã hỏi ý kiến cô bạn thân của em, nhưng thật ra lòng em đã có câu trả lời!
Và em đã quyết định bày tỏ với bạn ấy vào ngày cuối năm. Bạn ấy không bảo có thích em hay không, chỉ cho em biết rằng bọn em chỉ là bạn bè. Em hiểu câu trả lời đó của bạn cũng một phần muốn giữ lại tình bạn với em. Nhưng hiện tại em không thể chấp nhận thứ tình cảm đó trong một mối quan hệ bạn bè. Nên em đã nói với bạn ấy em cần thời gian, em cũng chẳng gặng hỏi, dò xét bạn có thích em hay không, tại sao không thích em, tại trăng tại sao...chỉ đơn giản là thật sự em cần thời gian.
Em đã khóc nức nở đêm đó, cũng chẳng biết buồn vì cái gì, chỉ là bẽ bàng một chút, vì rõ ràng bạn ấy cũng thể hiện tình cảm như là đang thích em, muốn tìm hiểu em. Em cũng muốn tin rằng mình đã ngộ nhận, cố tin để sớm quay về tình cảm bạn bè ngày xưa nhưng càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Từ sau lời bày tỏ, em không còn nói chuyện với bạn ấy nữa, cũng không phải là tránh mặt, nhưng em thì không muốn bạn ấy khó xử vì cả em cũng đang không hiểu lòng mình. Nhưng em cảm thấy không hề hối hận vì quyết định của mình, chỉ khi đối mặt thì tình cảm không đúng người đó mới được chấm dứt, còn nếu giữ mãi trong lòng thì nó sẽ lớn dần theo năm tháng và mãi mãi em không bao giờ có cơ hội tìm hạnh phúc cho mình nếu yêu đơn phương 1 người mãi (em đã từng trải qua trong quá khứ).
Sau khi tỏ tình thất bại, sau một đêm chập chờn, sáng ra em vẫn tươi tỉnh làm việc, học tập. Mấy hôm sau em lại lao vào cuồng quay công việc, rèn luyện bản thân, đọc sách. Qũy thời gian rảnh rỗi hạn hẹp của em đã thay bằng những hoạt động khác thay vì dành cho bạn ấy như trước đây. Em thật sự rất bận rộn. Em hơi buồn, một chút thôi, vì hơi bẽ bàng và hụt hẫng. Bạn ấy có vẻ vẫn quan tâm em như 1 người bạn. Còn em thì cũng chẳng thể hiện mình buồn hay vui, em chẳng thể hiện gì hết cả, em hoàn toàn im lặng và bình thản.
Cô bạn khác khuyên em nên tiếp tục tấn công vì em đã lỡ thích rồi thì cũng chẳng quay về làm bạn được. Nhưng em có lòng tự trọng, có nguyên tắc sống của riêng em, không thể vì một chút cảm nắng hay một người mà phá bỏ nó. Em cũng muốn quay trở về làm bạn với bạn ấy, bởi em cũng rất trân trọng mối quan hệ này. Nhưng em cũng hơi ngại, vì chắc chắn không còn tự nhiên như trước nữa.
Em không biết phải làm sao nữa? Các chị có thể cho em chút lời khuyên được không ạ?