Em quen anh được hai năm. Chúng em làm cùng công ty. Em xinh xắn nên được nhiều chàng trai để ý. Tính em hơi khô khan, ít khi nói chuyện tình cảm. Trước khi quen anh em không yêu ai vì em không có cảm giác yêu thương ai cả. Chúng em yêu nhau rất nhanh, khoảng 1 tháng quen biết là em nhận lời làm bạn gái anh ấy. Trong quá trình yêu hay cãi nhau vì tính anh bướng và trẻ con, em thì không thích năn nỉ, vuốt đuôi. Tuy nhiên cả hai đều có tình cảm tốt đẹp, không vướng mắc gì. Quê anh ở xa ngoài bắc, em người bắcn nhưng sống trong nam. Anh hứa với bố mẹ em là sau này cưới nhau sẽ ở lại trong này.
Trước khi yêu anh có nhiều người theo đuổi em, vì làm chung nên anh nghe người ta đồn đại là có 1 anh quen em rồi bỏ em, lấy chị khác cùng công ty. Lúc họ nói với anh không có em ở đó, là em nghe anh kể lại. Em có đi đám cưới anh đó. Anh đó là một trong những người theo em lâu mà không đổ. Còn đến với anh thì rất nhanh. Anh có hỏi em và em nói là em không quen anh đó.
Giờ bố anh bệnh khá nặng muốn anh về quê, lấy vợ sinh con cho bố mẹ yên tâm. Anh rất buồn và tránh mặt em. Khi em bảo là em sẽ về ngoài đó với anh thì anh nói em không biết ngoài đó thế nào đâu, em sẽ khổ lắm, sống không nổi đâu. Anh quyết định chia tay.
Phần em thì bố mẹ không thích em lấy chồng xa, em còn đang khổ tâm mà nghe anh nói vậy em buồn quá. Em trách anh sao xme tình yêu đơn giản quá, có ý định kết hôn mà giờ gặp chút chuyện lại không đối mặt. Anh nói là người yêu cũ quen anh 4 năm đòi cưới, anh không đồng ý thì 3 tháng sau lấy chồng. Em tỏ ra níu kéo anh vậy chứ anh về đó 3 tháng là em có chồng chứ gì. Anh cảm thấy không có lòng tin vào chính mình. Anh có xin lỗi em và nói thấy có lỗi với em rất nhiều. Vấn đề do anh chứ không do em. Rồi anh còn nói em không chịu chia tay thì anh quen đại người khác cho em chia tay anh. Khi em nói chuyện cứng rắn thì anh bảo để anh hỏi ý mẹ anh đã. Anh cảm thấy chuyện em về ngoài đó không khả quan.
Anh hay đến nhà chơi và gặp ba mẹ em rồi. em cũng đã gặp mẹ anh rồi. Em nhắn tin nói chuyện với mẹ anh vui vẻ bình thường.