Chào mọi người, đọc các tâm sự trong diễn đàn đã nhiều mà không ngờ hôm nay chính em lại cần đến sự chia sẻ của mọi người. Em và anh quen nhau vào tháng 8 năm ngoái khi em vào Huế để ôn thi cao học, còn anh thì công việc cứ mấy tháng lại chuyển công tác đến một tỉnh khác. Tuy cùng là người miền Bắc, cùng học ở Hà Nội 4 năm ĐH nhưng chúng em lại không biết nhau cho tới khi cả hai cùng vào Huế. Khi quen anh em mới chia tay người yêu hơn 1 tháng, khi đó em chỉ coi anh ấy là 1 người bạn, còn anh thì chỉ xác định quen em như 1 kẻ qua đường. Vì vậy mà ban đầu cả hai đến với nhau rất thoải mái, thường xuyên đi chơi với nhau, cùng nhau trò chuyện. Thế rồi chúng em yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Suốt 8 tháng quen nhau, chúng em đã sống bên nhau 5 tháng như hình với bóng, không khác nào một cặp vợ chồng vậy, mỗi tháng chúng em đều kỉ niệm ngày quen nhau với bánh gato và nến. 5 tháng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em từng có, và em biết anh cũng yêu em sâu đậm. Cứ nghĩ chúng em sẽ vượt qua được mọi khoảng cách, nhưng khi tháng 1 vừa rồi anh chuyển công tác vào Quảng Nam, chúng em gặp nhau khoảng 2 tuần 1 lần nhưng thời gian gặp lại rất ngắn. Anh vốn tính đa tình, chúng em đều dùng mạng xã hội Zalo để liên lạc cho tiện, thế nhưng cũng chính vì nó mà anh làm quen được khá nhiều cô gái. Anh vốn tính đa tình, khi bên em cuộc sống tình dục vẫn rất đều đặn, vậy mà khi xa em chỉ 3 tuần anh đã tìm đến với 1 cô gái khác. Sự việc chỉ được bật mí khi cuối tuần vừa rồi em vào thăm anh. Khi đang đi chơi rất vui vẻ, em buột miệng hỏi anh rằng từ lúc quen em anh có quan hệ với người con gái nào nữa không. Ngập ngừng một lúc anh thành thật khai rằng có quan hệ với một người, anh có cảm tình với cô ấy nhưng chưa thể nói là yêu, cho đến bây giờ anh cũng vẫn luôn phủ nhận, rằng anh không yêu cô ấy. Em cũng không bất ngờ lắm vì khi bên em anh ấy vẫn thỉnh thoảng nhắn tin qua zalo với một vài người khác. Thấy em tiếp tục muốn đi chơi như kế hoạch, anh ấy đã rất mừng vì nghĩ em không ghét anh ấy, nhưng em nói là em đang suy nghĩ, khi em tức giận thì những lời em nói sẽ rất có hại cho mối quan hệ của em và anh. Buổi tối hôm đó, em nói muốn gặp cô ấy, đắn đo một lúc và anh ấy cũng đồng ý, gọi điện rồi đến đón người con gái kia. Gặp mặt, em cũng nói em chỉ là bạn của anh ấy, nghe nói anh ấy có người yêu nên muốn mời bạn ấy ra ngồi cho vui. Nhưng cô ấy phủ nhận, rằng cô ấy không phải người yêu anh. Qua cách nói chuyện thì em thấy cô ấy có vẻ không tôn trọng anh ấy lắm, nói như ngang hàng, hoặc thậm chí còn hay hạ thấp anh ấy nữa; và anh ấy chẳng biết nói gì, chỉ hành động ngốc nghếch như 1 thằng hề vậy. Sau đó anh chở cô ấy về phòng trọ và quay lại đón em về nơi anh sống. Anh có khai rằng cô ấy đã có con gái nhưng không có chồng, ban đầu cô ấy giấu, sau khi quan hệ được 1 lần thì cô ấy mới nói ra sự thật và nói với anh rằng có muốn chơi với cô ấy nữa thì chơi, không thì thôi. Và rồi sau Tết âm lịch quay lại Quảng Nam, anh và cô ấy đã có thêm 2 đêm với nhau nữa. Sáng hôm sau cô ấy nhờ anh chở đến trường cô ấy đang thực tập, trong khi đang ngủ với em thì anh ấy phải dậy và cũng nói là cô ấy nhờ nên chở đi. Em thật sự muốn quay về Huế ngay lập tức, nhưng em yêu anh ấy và muốn ở bên anh ấy nên dày mặt ở lại thêm mấy ngày. Trong mấy ngày đó, chúng em vẫn quan hệ bình thường, vẫn đi chơi cùng nhau và anh ấy vẫn quan tâm em, thậm chí còn chiều chuộng em, ôm ấp nhiều hơn, có những hành động âu yếm, cõng em đi 1 đoạn xa trước mặt những người ở cùng nhà với anh ấy ngay giữa đường phố vào 1 buổi tối cùng đi chơi với mong muốn làm em vui và em không muốn chia tay anh ấy nữa. Mọi người ở cùng anh thấy hai đứa thân mật cứ như là mới yêu nhau í, nhưng kì thực trong em đã đưa ra quyết định rằng cứ vui vẻ nốt mấy ngày rồi sau khi về Huế chúng em sẽ chia tay. Em và anh ấy cũng đã nói chuyện nghiêm túc, và chúng em đã làm như vậy, không liên lạc gì với nhau nữa. Em rất muốn tha thứ cho anh ấy 1 lần vì em biết cả hai đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều, chỉ vì ham muốn mà bây giờ xa mặt, xa cả lòng. Dù rất muốn được yêu anh, nhưng bản tính khó dời, em nghĩ rằng thật khó để anh ấy có thể chịu đựng khi em không ở bên. Liệu em bỏ qua và tiếp tục yêu anh ấy có phải là 1 sai lầm?