Chào mọi người, câu chuyện mà em đang phải chứng kiến như sau.


Em và bạn gái quen nhau đã hơn 4 năm. Khoảng thời gian đầu 2 đứa rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng đâu có gì là yên bình mãi được. Tụi em đã trải qua biết bao sóng gió, khó khăn mà 2 đứa vẫn vượt qua được. Lúc trước em cũng có say nắng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, em cũng chỉ nói chuyện có hơi thân mật hơn chút, nhưng em vẫn chưa hề hẹn hò với người đó, tất cả chỉ là những đoạn chat trên mạng thôi. Và bạn gái em biết được và đã rất giận em, và 2 đứa em xa nhau được 1 thời gian (cũng khoảng hơn 3 tháng) lúc đó em đã nhận ra là em đã sai và em kiên trì hối lỗi và chờ đợi. Cuối cùng tụi em cũng về lại với nhau. Nhưng, không ngừng ở đó, 2 năm sau (tức là thời điểm hiện tại và cũng vào khoảng thời gian này của 2 năm trước). Thì đến lượt bạn gái em say nắng. Thực sự lúc đầu em không hề hay biết rằng bạn gái em say nắng, cô ấy đề nghị với em là 2 đứa tạm xa nhau 1 thời gian (cụ thể là tạm xa nhau 1 tháng), lúc đó em cứ nghĩ rằng là do bạn gái em cũng cần khoảng thời gian riêng với bạn bè. Em không chấp nhận chuyện xa nhau 1 tháng, em chỉ khuyên cô ấy lúc rãnh rỗi đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa, em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản có vậy, nhưng em đâu ngờ rằng trước đó ko lâu cô ấy đã say nắng nên mới quyết định như vậy.


Điều em bất ngờ tiếp theo là lúc đó cô ấy đã ngỏ lời chấp nhận làm người yêu của người khác (lúc này tình cảm của tụi em cũng hơi nguội đi). Mãi đến gần 1 tháng sau em mới biết được chuyện này.


Lúc đó thật sự em rất buồn, và 1 tháng sau đó là khoảng thời gian tồi tệ với em và cô ấy. Em và cô ấy đã cùng nhau ngồi lại nhìn nhận vấn đề lúc này. Lúc này cô ấy nhận ra rằng là cô ấy đối với người kia chỉ là say nắng, cô ấy nói với em rằng hãy đợi cô ấy sắp xếp mọi việc ổn thõa nhất với người kia rồi sau đó sẽ về bên em (vì tụi em đã xác định là quen nhau lâu dài về sau rồi). Em biết tính bạn gái em không muốn ai phải buồn phiền vì cô ấy - cô ấy cảm thấy có lỗi với người kia khi tình cảm đó chỉ là thoáng qua.


Nhưng vấn đề là ở người kia, theo lời bạn gái em kể thì người kia là người chiều và thương cô ấy nhưng cũng rất nóng tính. Bạn gái em tâm sự với em rằng người đó đã nói với bạn gái em rằng nếu thấy cô ấy đi chung xe với thằng nào hay ôm thằng nào thì sẽ không tha cho cả 2. Bạn gái em rất sợ khi nghe điều này, em đã cố gắng nói với cô ấy là hãy cho em cùng giải quyết chuyện này, nhưng cô ấy không chịu, cứ nói em là hãy để cô ấy tự giải quyết - vì cô ấy lo sợ người đó sẽ không để yên cho 2 chúng em khi biết cả 2 tụi em vẫn lén lút qua lại (nói đến đây nghĩ lại mà thấy buồn, tự nhiên em lại bị đẩy vào tình huống làm người thứ 3). Em rất yêu bạn gái mình, cứ nghĩ đến cảnh cô ấy đi chung với người đó là em thấy không chịu nổi rồi. Nhiều lúc bạn gái cũng tâm sự với em rằng nhớ em và muốn quay về bên em, muốn chuyện này chấm dứt và 2 đứa em vui vẻ như xưa. Thật sự em cũng muốn lắm, nhưng trong tình thế này em cũng chẳng biết phải làm gì, em rất muốn gặp người đó để nói chuyện đàng hoàng, nhưng bạn gái em lo sợ chuyện xấu xảy ra nên nhất quyết không cho em đi.


Em có thể chờ đợi, vì trước đó em cũng đã chờ đợi hết 1 lần rồi. Trong khoảng thời gian này khi em biết được sự thật này, đã có nhiều lần em không kìm chế được cảm xúc của mình và em đã làm cho cô ấy cảm thấy áp lực về tinh thần. Em đã cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy để hiểu, nhưng nhiều lúc em có cảm giác em hiểu được, nhiều lúc em lại cảm thấy mù mờ. Thật ra những lúc cô ấy đi chung với người đó em đều biết cả, nhưng cô ấy vẫn giấu em. Em đã từng giấu cô ấy nên em có thể hiểu được và thông cảm choo cảm giác của cô ấy lúc này.


Em biết đáng lẽ em phải vui vẻ, thoải mái với cô ấy thì cô ấy mới cảm thấy bớt áp lực được. Nhưng thật sự em đã cố gắng hết sức, và vẫn trụ được cho đến bây giờ cũng đã hơn 2 tháng rồi. Nhiều đêm nghe cô ấy tâm sự với em (đêm nào tụi em cũng điện thoại nói chuyện với nhau) về người đó, em cảm thấy cô ấy đang bị người đó chi phối quá nhiều việc. Tụi em cũng đã từng lên kế hoạch làm sao để giải quyết chuyện này (cô ấy không muốn bị mang tiếng là bắt cá 2 tay). Em đã khuyên cô ấy hạn chế đi chơi, hạn chế nói chuyện điện thoại, hạn chế nói lời yêu thương với người đó lại. Rồi từ từ cũng sẽ giải quyết được thôi, nhưng thật sự những gì em mong đợi không được như vậy. Người đó rủ cô ấy đi chơi cô ấy cũng phải đi, người đó quản lý cô ấy rất chặt kể từ lúc người đó phát hiện ra tụi em vẫn lén lút qua lại. Và người đó đã bắt cô ấy thề rằng không bao giờ liên lạc hay gặp mặt gì với em nữa (nhưng làm sao tụi em có thể làm được, vì tụi em xác định lâu dài với nhau, và tình cảm suốt hơn 4 năm đâu thể nói quên, nói bỏ là bỏ được).


Nhưng gần đây, em lại mong lung với những suy nghĩ rằng, liệu cô ấy nói em đợi cô ấy sắp xếp mọi việc ổn thõa, mọi việc ổn thõa ở đây là dành cho người đó hay là dành cho em? Thật sự bây giờ mỗi khi tụi em gặp mặt, em cũng đâu muốn làm cô ấy buồn, áp lực thêm đâu. Nhưng cứ đi bên nhau, lại thấy cô ấy lén lút nhắn tin với người đó (cái này em thông cảm, vì cô ấy nói nếu không nhắn tin lại sẽ bị người đó tra hỏi đủ điều). Nhưng nhìn cô ấy phải nói dối cả 2 người (em và người đó) em thấy tội tội sao đó. Nên em đã nói với cô ấy rằng, hãy mở lòng với em, nói thật lòng với em, vì em nghĩ nếu cô ấy bớt đi nói dối với 1 người thì sẽ thấy thoải mái hơn.


Các chị em nào có thể tư vấn giúp em trong hoàn cảnh này không? Hay có chị em nào đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn gái em không? Xin hãy cho em biết suy nghĩ và cảm nhận của mấy chị em được không? Và có cách nào có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện mà không làm bạn gái em phải khó xử không? (nếu theo cách của em thì cô ấy đã không chịu rồi). Từ lúc đó đến nay, không khi nào em không nghĩ về chuyện này, rất nhiều câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu em mà em chưa tìm ra được lời giải đáp thõa đáng cả. Vì em thấy có nhiều cái mâu thuẫn ở bạn gái em lắm, cô ấy nói nhớ em, muốn về bên em không muốn đi với người đó nữa, nhưng hễ người đó rủ là cô ấy đi (cứ đến những ngày cuối tuần là coi như tụi em chẳng hề gặp mặt hay nói chuyện được gì cả, phải đợi đến tối khuya mới có thể nói chuyện điện thoại được). Và cô ấy cũng nói với em rằng chỉ thích người đó thôi, và đi chơi với người đó cũng cảm thấy vui ... Em nghĩ chính vì lý do này nên cô ấy mới khó quyết định được. Cô ấy còn nói với em rằng sẽ tìm cách để cô ấy và người đó gây chuyện rồi chia tay. Nhưng cách đâu em không thấy, em chỉ cảm giác rằng cả 2 càng ngày càng thân thiết, mà như vậy thì làm sao có chuyện để mà gây nhau để mà cãi nhau được. Em không biết phải chờ đến bao giờ nữa. Em rất ức chế vì em cũng muốn giải quyết chuyện này, chứ không phải là đứng ngoài nhìn như vầy được. Phải chăng vì cô ấy vẫn luyến tiếc, muốn phiêu lưu nữa nên mới không dứt khoác, hay vì cô ấy lo cho cả 2 sợ người kia sẽ không để yên nếu cô ấy chia tay và quay lại với em.


Nhiều lúc em cảm thấy áp lực, em muốn buông xuôi luôn chuyện này, tới đâu thì tới, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian 2 đứa vui vẻ bên nhau, rồi cùng nhau vượt qua mọi chuyện, tự nhiên em lại không muốn buông nữa ... Con người ai cũng có giới hạn, em không biết khi nào thì đến giới hạn của mình nữa. Có lúc em cũng nghĩ rằng thử quen một người con gái khác xem sao, nhưng em không làm được, em hoàn toàn không có chút cảm giác gì với bất cứ người nào khác ngoài bạn gái em cả.


Rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Bây giờ em rối quá rồi :(