Chào các anh chị. Em năm nay 20 tuổi, đang học ở Hcm. 1 năm trước em còn là một đứa con gái rất yêu đời, vui vẻ, năng động, chưa yêu bao giờ. Em có quen và yêu 1 người sn 90. Bạn bè nói anh không xứng với em, ngoại hình bình thường, gia cảnh không giàu có gì, công việc thì không ổn định, chật vật ở Sài Gòn, nhưng em thì quý mến anh bởi anh tốt bụng, thân thiện, chu đáo. Quê 2 đứa ở xa nhau, nhưng anh nói anh sẽ làm việc và sống ở Hcm nên em an tâm quen anh. Lúc quen nhau, anh thường xuyên đòi hỏi, và một đứa con gái non dại như em đã chấp nhận trao thân cho anh.
Nhưng em thấy em còn đang đi học, chuyện quan hệ trước hôn nhân là không đúng, nên em đã quả quyết không muốn chuyện đó diễn ra nữa. Và đúng như em lo sợ, anh càng ngày càng lạnh nhạt, 2 đứa vì thế mà cãi nhau suốt. Có lúc anh còn so sánh em với người yêu cũ. Em còn đọc được tin nhắn anh nhắn cho chị gái nói là: "quen em chỉ là quen chơi thôi". Chia tay, quay lại, rồi chia tay. Lần cuối cùng là anh nói chia tay em, bảo không thể chịu đựng được tính hay kiểm soát của em nữa. Nhưng mọi người xung quang đều biết quen em anh đối xử với em rất lạnh nhạt, dịp hè hay tết ở xa nhau mà chẳng thèm nhắn tin hỏi han em.
Lúc anh chia tay, em đồng ý ngay, dù rất đau. Nhưng em nghĩ thời gian quen nhau, em cảm nhận được anh hoàn toàn không hề yêu em, chỉ muốn quen em cho đỡ buồn mà thôi, lòng tự trọng của em không cho phép em níu kéo con người đó. Chia tay được 2 tháng anh hẹn gặp em và nói anh sẽ về quê làm việc. Em đã khóc như mưa, thế mà anh còn nói biết đâu anh sẽ quay lại Hcm thì sao. Em lại một lần ngu ngốc, nói là sẽ chờ anh quay lại. Sau này mẹ em nói anh có nói chuyện với mẹ em, bảo rằng trước đây đã có kế hoạch chỉ làm việc ở Hcm vài năm để lấy kinh nghiệm chứ không hề có ý định ở lại. Vậy là anh đã lừa em sao?
Anh là tình đầu của em, thời gian quen nhau 8 tháng, chia tay 6 tháng. E vẫn không thể thoát ra được, lúc nào cũng khóc. Chuyện lỡ trao thân cho anh, em không trách anh mà trách em nhiều, đã không đủ mạnh mẽ để giữ gìn bản thân. Còn anh thì đi tán tỉnh nhiều người, lên Fb thường xuyên than ế, tìm người yêu. Có lần anh gọi điện cho em, hỏi em có được học bổng không, vẫn đi xe số à, nghe nói mẹ em định mua nhà ở Sài Gòn. Tại sao chia tay rồi, nếu muốn quan tâm em lại hỏi những vấn đề đó?
Bây giờ em học ở xa nhà, càng ngày càng trầm cảm, em vẫn thương con người đó nhưng thất vọng quá nhiều. Làm sao để mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp ạ? Lúc này em thật sự rất bi quan về tương lai của mình. Anh thì có vẻ như đã quên em rồi, lại quyết định lập nghiệp ở quê, biết bao giờ em mới gặp lại? Em sợ không chịu đựng nổi khi thấy anh bên người mới, em sợ sự chờ đợi của mình là vô nghĩa, em sợ sẽ không thể tìm được hạnh phúc nữa, em còn không thể tin vào tình yêu được.