Làm sao để tìm lại thanh thản trong lòng sau khi chia tay
Em vừa chia tay tình yêu 3 năm vun đắp vì người thứ ba, mất niềm tin và đau đớn đến tận cùng mà vì xấu hổ nên chẳng thể chia sẻ cùng ai. Hoàn cảnh ko cho phép nên bọn e vẫn phải gặp nhau hằng ngày. Thời gian đầu a lạnh lùng xa cách với e lắm, mình thì con gái mà, dù tình yêu phai nhạt nhưng cũng ko thể nói dứt là dứt được. Và cũng vì lúc ấy e vẫn còn muốn níu kéo tình yêu 3 năm này, để rồi nhận ra đc 1 bài học rằng 1 khi đàn ông đã quyết thì năn nỉ khóc lóc van xin cũng vô ích. E quyết định buông.Chị ng thứ 3 thì sau 1 tgian đong đưa đã ko quyết định tiến đến với a, vì chị ấy cũng đang có người yêu :)
Bây giờ cũng đã được 4 tháng rồi nhưng trong tâm trí lúc nào cũng dậy lên 1 câu: Em hận anh! Hận a phũ phàng bội bạc, nỡ lòng nào xé toang bức tranh gia đình hạnh phúc mình phải vượt qua bao khổ ải để từng nét, từng nét một vẽ nên. Sao a lại có thể đối xử như thế với e? Tại sao???
Trc mặt anh ấy e vẫn cư xử đúng mực, ko chửi rủa trách móc làm ùm lên, đối xử tốt với a khi a cần, lúc a ốm a say e vẫn là ng chăm sóc. Ko phải 1 câu "Chúc a hạnh phúc" quá khó để nói, và e cũng hiểu tình yêu trong bọn e đã cạn, nhưng sao cứ nghĩ đến việc mình đã đặt trọn vẹn niềm tin yêu để rồi bị phản bội thì trong lòng ko thể sống thanh thản được các chị ơi :(. Làm sao để giải thoát cho mình?? Em sợ càng dồn nén lâu thì sẽ ko kiềm đc mà nói thẳng vào mặt a ấy 3 chữ "E hận a" lắm, đã mấy lần e ngồi viết những lá thư hay sms đầy trách móc nhg ko gửi vì sợ mình giận quá mất khôn, mất duyên.
Thấy xấu hổ với bản thân vì mình còn sân si quá. Nhiều lúc chỉ muốn trở thành 1 cô gái hồn nhiên trong sáng vị tha hay gặp trên phim, trong truyện thôi :Angel: E trộm nghĩ người như thế chắc sống hạnh phúc và thanh thản lắm, sao mình ko thể được như vậy chứ? :(