Chuyện tình của em bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái, do anh ấy ở xa nên tỉnh thoảng về thăm em, 2 đứa cứ yêu nhau êm đềm như vậy, lần đầu tiên anh bảo em vào nhà nghỉ và hứa ko làm gì em, em đã đồng ý vào, đúng là ko làm gì thật, 2 đứa chỉ ôm nhau ngủ chứ ko hề có chuyện đó và anh bảo em yên tâm, cho dù em có ko làm chủ đc anh cũng ko làm chuyện đó với em cho tới khi em ra trường. Em tin anh ấy, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì em nt cho anh ấy bảo em ko muốn vào nhà nghỉ, lần sau anh đừng bảo em như thế nữa, anh xin lỗi và hứa rất chắc chắn lần sau dù em có đòi anh cũng ko đưa đi. Em lại tin anh nhưng lần sau đâu lại vào đấy, hôm 20/10 đi dạo vòng vòng anh lại cứ đòi vào nhà nghỉ, em đành xuôi theo, vào nhà nghỉ, lại như lần trước, chuyện đó ko xảy ra nhưng anh là mối tình đầu của em, em cứ thấy mấy việc này nó ghê ghê sao sao và ko thích như vậy, lần thứ 2 em nt bảo a em ko thích vào nhà nghỉ, từ nay a đừng như thế nữa, nhưng lần này anh rất giận em và chẳng thèm liên lạc gì với em, toàn là em chủ động nt trước, hơn 2 tháng sau anh mới về thăm em nhưng anh ko còn như trước, người thì về đây nhưng tâm hồn thì bay ở đâu mất rồi, em buồn nhưng cũng ko biết nói sao. Chuyện của chúng em cứ thế trôi qua trong mệt mỏi, em trông chờ, chẳng có 1 tin nhắn nào, thâtj sự lúc này em ko biết anh ấy coi em là cái gì nữa, vô tâm và hờ hững 1 cách đáng sợ, em rất buồn, em nt đòi chia tay, anh cũng chẳng thèm nt lại, em biết bây giờ em có nói bao nhiêu cũng bằng thứa, em quyết định im lặng và quên anh, thời gian trôi qua cũng chẳng thấy anh đâu, bỗng 1 hôm gần tết anh nhá máy em rồi nt, em vốn đang rất nhớ anh và lâu thiệt lâu mới nhận đc tin nhắn nên em nt lại liền, 2 đứa nc hỏi thăm, anh hỏi em có ghét anh ko, em có ghét nhưng giả vờ nói ko, rồi anh bảo tết về muốn gặp em, cuộc nói chuyện kết thúc ngang đó.
Hôm anh nghỉ tết về nhà anh gọi em, 2 đứa gặp nhau đi cf, đi dạo tí rồi đêm 30 cùng đi xem pháo hoa đón giao thừa, đón giao thừa về lại bảo e vào nhà nghỉ nhưng thấy người ta đang cúng nên anh bảo thôi, cả ngày mồng 1 ko liên lạc gì với em, tối mồng 1 anh bảo cả ngày nay bận quá, bây giờ mới về đc, chạy lên em 1 chút, anh lên, thế là chờ em đi dạo 1 lúc rồi chở vào nhà nghỉ, em thấy anh nhạt nhẽo lắm, chỉ muốn thân xác em thôi chứ cũng ko thèm hỏi han gì em, con người anh ở đây nhưng tâm hồn ko dành cho em, cái đó em cảm nhận đc. ngày mồng 2 anh cũng ko nt gì em, em nói thì anh nói bận quá, rồi chiều về có lên chở em đi cf 1 lúc rồi về thôi, cả ngày mồng 3 và mồng 4 đều ko có động tĩnh gì, em nt măngs anh rồi lại nói chia tay, anh ý ko nt lại, cứ thế thời gian trồi qua ko ai nói vs ai câu gì, thỉnh thoảng lại nt đôi ba câu vu vơ, hôm nọ em đi sinh nhật bạn thì tình cờ gặp lại anh, anh tới ngồi gần e, rồi tối về nt nói nhớ em, yêu em này nọ, em ko quan tâm vì em quyết tâm ko yêu anh nữa rồi, tới 30/4 1/5 anh đc nghỉ lễ về quê, anh nt cho em rất nhiều, em định ko gặp nhưng em nghĩ chia tay làm bạn cũng đc nên đã gặp anh, 2 đứa đi ăn kem xong lúc chở em về anh ấy chạy vào nhà nghỉ, em ko chịu, nhất quyết ko chịu, mặt em rất khó chịu, anh biết em giận nên về nhà nt xin lỗi và lại hứa chuyện đó ko bao giờ xảy ra nữa đâu. em nói bấy lâu nay ko thấy anh đâu, em vs anh chia tay lâu rồi, chẳng là gì của nhau nữa sao anh lại êu em vào nhà nghỉ làm gì, anh gặp em vì cái mục đích đó thôi à, anh bảo em khinh anh quá đáng, cho dù anh có muốn làm gì em thì cũng chỉ vì anh yêu em. em quyết tâm từ nay cũng ko làm bạn, ko gặp lại anh nữa, nguy hiểm quá....
Cho đến hôm qua em nghe được bạn bè anh nói anh đã từng ăn ở dan díu với người khác bao nhiêu năm như vợ chồng, anh còn nói về em với bạn anh ấy là: con đó còn dại,còn tơ lắm, t muốn chơi khi nào mà ko đc. thật sự em rất sốc và buồn khi nghe vậy, em nt nói anh có vợ rồi mà quen em làm gì nữa thì anh nói "anh và cô ấy chia tay rồi anh mới quen em,anh nói 1 lần thôi, anh đã nói yêu là phải tin nhau, vậy nhé, từ nay đừng liên quan gì tới anh nữa, anh ghét cái kiểu thiếu lòng tin như thế này, đm cái đám em quen công nhận rảnh việc,chẳng ra gì" đọc tn xong em lại càng buồn, lần đầu tiên anh nói với em mà văng tục như vậy.
Em biết anh ta chỉ là kẻ chăn rau, mà em vẫn đc an toàn tính mạng đã là may mắn và đáng mừng rồi nhưng em vẫn tức lắm, em yêu thật lòng mà sao lại gặp phải người như thế? Từ nay ko quan tâm ko liên quan gì nữa nhưng em vẫn rất hận anh ta và tự sỉ vả bản thân mình quá lụy tình,ko dứt khoát, em phải làm sao để tâm trí được vui vẻ :(