hào tất cả mọi người. Em đang gặp 1 vấn đề về chuyện tình cảm, nó đã khiến em bị stress cả tuần gần đây. Em mong mọi người, hãy cho em 1 lời khuyên giúp em thoát khỏi tình huống hiện tại, em xin cảm ơn ạ.


Em và bạn trai em quen nhau gần 2 năm. Lúc mới quen nhau, vì em thấy anh ấy hiền lành, không chọc ghẹo các cô gái xung quanh, nên em cảm thấy mếnvà 2 đứa quyết định tìm hiểu nhau. Trong khoảng thời gian quen nhau, anh ấy rất yêu thương em, bất kể chuyện gì cũng nhường nhịn và chưa bao giờ quá đáng hay lớn tiếng với em, và anh ấy cũng không lăng nhăng gái gú gì cả. Công việc của anh ấy chỉ là 1 nhân viên phục vụ bình thường, còn em thì đang đi học ĐH, nhưng vì em yêu anh nên em quyết định cùng anh tạo dựng tương lai.


Nhưng cuộc đời không như em nghĩ, quen nhau được vài tháng, anh ấy bị sa chân vào mấy trò ăn thua ở bên ngoài dẫn đến mắc nợ. Lúc đó em rất giận anh, vì không phải 1 lần mà liên tiếp nhiều lần anh bị cuốn vào mấy trò đó (trong vài tháng). Anh nói với em rằng a không cam tâm như vậy, nên anh cứ lao đầu vào như con thiêu thân đễ gỡ gạc lại. Em và gia đình của anh ấy đã cùng nhau khuyên nhủ, động viên anh hãy cam tâm và coi như đó là bài học. Sau rất nhiều lần ngồi nói chuyện và làm đủ mọi cách, thì anh ấy cũng dần dần rời xa được những cám dỗ đó, đến nay đã hơn 1 năm, a vẫn còn 1 ít nợ và cũng đang đi làm để trả.


Em cứ thế quen anh, đi chơi cùng nhau đứa nào có tiền thì đứa đó trả. Em hỏi anh là khi nào a mới tạo dựng sự nghiệp, không lẽ cứ mãi làm nhân viên phục vụ lương ba cọc ba đồng như vậy. Thì anh nói là để anh ráng trả hết nợ rồi anh đi học 1 nghề nào đó để tạo dựng sự nghiệp, rồi nói mẹ qua nhà hỏi cưới em, em nghe cũng ậm ừ cho qua.


Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, tuy anh ấy làm cho em khóc nhiều, nhưng những giọt nước mắt đó là do những chuyện ăn thua a đã làm, chứ chưa bao giờ anh ấy đối xử tệ với em. Lúc nào anh ấy cũng coi em là người quan trọng nhất. Anh ấy chỉ có 1 người bạn thân duy nhất thì đang ở nước ngoài. Nên đối với anh ấy, em vừa là bạn gái, vừa là bạn thân, cũng vừa là chỗ dựa giúp anh ấy tốt hơn. Nên trong suốt 2 năm tình cảm của tụi em vẫn không có gì rạn nứt.


Em cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ là người là sau này em sẽ cưới và sống chung, ngoài anh ấy ra em không để ý gì đến người con trai nào khác.


Sau khi tốt nghiệp đại học, em ra ngoài học thêm về ngành bartender để tiện cho việc đi làm của em, thì có 1 người anh (cũng là giảng viên trong trường đó) mời em quay 1 clip quảng cáo cho trường. Em hỏi lý do vì sao lại mời em trong khi kỹ năng của em vẫn còn yếu, thì người đó nói rằng vì em cười tươi nên muốn mời em, còn kỹ năng thì người đó sẽ rèn cho em. Nên em cũng đồng ý.


Sau 1 thời gian ngày nào em cũng lên trường để training, thì em thấy người đó có vẻ rất quan tâm và bảo vệ em, quan tâm rất kỳ lạ (không liên quan đến công việc, mà chung quy là quan tâm về vđề sức khỏe của em). Được 1 thời gian bỗng nhiên em lại cảm thấy có cảm tình với người đó, vì người đó bản lĩnh, tự tin và giống như cho em cảm giác yên bình vậy. Lúc đó, vì em cảm thấy có lỗi với bạn trai nên em tự dằn vặt và khóc rất nhiều, còn tự hứa sẽ cố gắng kìm nén tình cảm của mình lại nữa.


Cho đến 1 ngày, điều em lo sợ cũng đã xảy ra, người đó nói rằng người đó thích em, nhưng vì biết em có bạn trai nên người đó sẽ cố gắng không suy nghĩ nữa và chỉ muốn nói ra để nhẹ nhõm thoải mái làm việc hơn.


Sau khi nghe thổ lộ như vậy, cảm xúc của em còn nhiều hơn nữa, em đã tự dằn vặt mình mấy ngày liền. Tại sao em yêu bạn trai em như vậy, mà còn có thể thích người khác?


Em quyết định để 1 thời gian để xem lại tình cảm của mình, em mong đó chỉ là say nắng nhất thời thôi, nhưng thật sự không phải như vậy, điều tồi tệ là em đã thích người đó thật sự.


1 hôm bạn trai em trước khi đi làm có nhắn tin với em là tối nay anh ấy đi làm về trễ mà điện thoại lại sắp hết pin nên bảo em ngủ trước, đừng đợi điện thoại, nhưng tối em không ngủ đc, e cứ cầm đt gọi xem anh ấy đã về chưa thì đt cứ báo không liên lạc được, cứ thế em nằm đến sáng vẫn không liên lạc được, em hỏi mẹ anh ấy thì em biết là anh ấy bỏ đi cả đêm không về. Như 1 giọi nước tràn ly, em giận điên lên, đến lúc gọi đt dc thì anh ấy nói vì áp lực ở nhà, nên mới bỏ đi 1 đêm cho khuây khỏa. Lúc đó em ức lắm, anh ấy áp lực là bỏ nhà đi trong khi không biết em ở nhà lo như thế nào. Em giận quá nên chia tay luôn ngay lúc đó, và em không cảm thấy hối hận vì điều đó.


Bây giờ em và người kia vẫn qua lại nhưng chưa chính thức quen nhau, người đó rất tốt và quan tâm em, bảo vệ che chở cho em chứ không phải khiến em lúc nào cũng lo lắng như anh ấy. Nhưng em vẫn có gì đó nhói lòng vì anh ấy quá yếu đuối trong tình cảm, mất đi chỗ dựa là em thì em không biết anh ấy sẽ như thế nào, vì anh ấy không sống với gia đình và bạn của anh ấy cũng không có ở VN. Anh ấy cũng khôg bao giờ tán gái hay chủ động đi cưa ai cả. Em gần như là người thân duy nhất của anh ấy. Bây giờ em phải làm thế nào để tự giải thoát cho cả 2? Mong lời khuyên của mọi người, em cám ơn rất nhiều ạ.