Chào các anh chị, em đang có 1 tâm sự mún được sẻ chia và mong muốn nhận được những lời khuyên từ các anh, các chị.
Chuyện là thế này: Em - 1 cô gái ko xinh, (có thể nói là xấu xí) con nhà nghèo và hiện tại tuy 25t nhưng công việc cũng như học hành của em vẫn chưa đâu vào đâu cả. Anh - là 1 anh chàng đẹp trai, con nhà gia giáo và giàu có. Chúng em cũng mới quen nhau được 1 thời gian ngắn thôi, nhưng giữa chúng em có nhiều sở thích cũng như quan điểm tương đồng. Chúng em có thể nói chuyện với nhau mọi chuyện trên trời dưới bể, bất kể thời gian ngày đêm, khi nói chuyện với anh ấy, em được sống thật cũng như biểu lộ cảm xúc, con người thật của mình mà ko cần phải che giấu, giả vờ. Mới đây, anh ấy ngỏ ý yêu em, dù chỉ là qua ĐT (do đặc thù nên anh ấy đang đi công tác trong SG, sang tháng mới về.) Khi anh ấy nói điều đó, anh ấy cũng bảo: "anh đã suy nghĩ là có nên nói ko, vì dù sao thì cũng phải tỏ tình trực tiếp nhưng anh thấy yêu em rồi." Và em cũng có tình cảm với anh ấy. Dẫu biết là tình yêu thì cứ để tự nhiên nhưng em thực sự thấy tự ti, mặc cảm nhiều vì em thua kém anh ấy nhiều thứ quá! Hqua em đã đề cập rằng chúng em chỉ nên là bạn, anh ấy đã giận em, cho là em coi tình yêu là trò đùa. Rôi anh ấy động viên em là chúng em sẽ cùng vượt qua những rào cản tường lai để đến với nhau. Nhưng thực lòng là em ko thể vượt qua những mặc cảm vì hoàn cảnh, bản thân dù rằng em cũng rất yêu anh ấy.
Giờ em phải làm sao và nên cư xử thế nào cho phải. Mong các anh chị cho em lời khuyên, xin đừng ném đá em. Chỉ vì em thất bại trong tình đầu nên giờ em mới có cảm giác lo sợ cho tình mới như vậy..
P/s: Câu cú em viết lủng củng, mong mọi người đừng chê trách ạk.