Khi em viết những dòng này ra, có thể mọi người sẽ nói em nhỏ nhen, ích kỉ, chuyện của em là quá nhỏ so với những khó khăn đau khổ của người khác, nhưng thật sự là em cảm thấy ngột ngạt lắm, nhiều lúc chỉ muốn phát điên. Số là em có yêu một người, hiện tại người đó cũng yêu em, chăm sóc em nhiều lắm nhưng mỗi lần ở bên cạnh người ấy, em luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của họ. Trước đó họ có quen người mà em rất ghét, ở bên cạnh người đó, em luôn cảm thấy em là người đến sau, thiệt thòi, những điều người ấy làm cho em, em đều suy nghĩ không biết trước đó họ có làm như vậy chưa, mỗi lần gặp bạn người đó, em lại thấy buồn vì họ nhìn em như kiểu người quen sau, cái cảm giác đó, em ko biết diễn tả như thế nào. Nhiều khi em suy nghĩ tiêu cực đến mức, hay em dừng lại, không quen nữa, để cho em cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người cho em lời khuyên với, em thấy rối quá...