Làm thế nào để tớ có thể quên đc 1 người khi mà người ấy lại ở quá gần???


Tớ vốn nghĩ lần này cũng chỉ là 1 chút rung động gì đó nho nhỏ thôi rồi tất cả sẽ qua. Nhưng càng ngày tớ càng nhận ra bệnh của tớ càng ngày càng nặng mất rồi! Tớ biết t là người sống kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...Ngày xưa là với bạn cùng bàn còn bây giờ thì lại là với cậu...bạn cùng xóm...level cao hơn mất rồi nên bệnh dường như cũng nặng hơn...


Tớ biết là chỉ cần t ko nhìn thấy cậu, ko có sự tiếp xúc gì nhiều thì cái bệnh cảm nắng ấy sẽ qua nhanh thôi nhưng mà tớ làm sao làm đc khi mà gần như cả năm 3 này tớ lại học chung giảng đường với cậu???? Ở nhà t gặp cậu, đến lớp t gặp cậu và giờ thì tốt rồi, cậu đang chiếm lĩnh hết cả tâm trí tớ.


Biết rõ là mình phải tỉnh lại, phải quên đi. Rõ ràng là đó chả phải là tình yêu, haha thực sự là khi viết ra 2 cái từ đó trong TH này t cũng thấy nực cười vì với cái cảm xúc này 2 tiếng "tình yêu" là quá xa xỉ nhưng mà tại sao ánh mắt tớ lại cứ hướng về phía căn phòng ấy, về phía chỗ ngồi ấy, lại cứ nhớ rõ những lần nói chuyện dù chỉ là chào hỏi xã giao thông thường...


Tớ biết rõ ràng là cậu chả quan tâm gì đến t vậy mà sao t lại cứ quan tâm đến cậu nhiều như thế này??? Haha giai đoạn thi muốn lên thư viện để tránh ở nhà cứ phân tâm nhìn về hướng ấy vậy mà tớ lại vẫn gặp cậu trên đó...haha cái trường của tớ và cậu nó quá bé rồi!!!


Cách đây 9 tháng t chả biết cậu là ai, dù rằng chúng ta cùng học 1 chuyên ngành, chả biết 1 mem nào trong lớp cậu vậy mà giờ thì sao??? Cậu là người tớ nghĩ đến nhiều nhất trong ngày, các mem lớp cậu t biết gần hết mặc dù họ chả biết tớ là đứa hâm dở nào...ko phải vì học chung 1 giảng đg, tớ biết vì tớ là người sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những người mà rõ ràng họ chả liên quan gì đến cs của mình vậy mà t lại cứ vô thức nạp hết vào đầu những cái thông tin vớ vẫn kia... haha tất cả chỉ vì nó liên quan đến 1 người, tất cả chỉ vì đó là bạn của 1 người...haha tớ đã quá ngu ngốc rồi!!! Vì t biết cậu chả quan tâm đến tớ nhiều như vậy. Tớ và cậu nói thật ra là nói chuyện với nhau đc mấy câu? gần 9 tháng mà thực ra là có thể đếm đc trong phạm vi 100, và có đến 2/3 số ấy là chào hỏi xã giao và thật buồn cười khi mà đến lớp tớ và cậu đến 1 lần nhìn nhau còn chả có chứ đừng nói là chào...haha mqh thật buồn cười... vậy mà t lại cứ quan tâm đến cậu, lại cứ ngu ngốc suy nghĩ về 1 vài điều viển vông mà thực sự là t chả dám viết ra, chả dám suy nghĩ đến vì nó quá là hão huyền....vậy nhưng nó cứ ở mãi trong đầu tớ....


T vẫn đủ tỉnh táo để biết mình cần phải dừng lại đúng lúc, ko nên để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát vì neus cứ thế này người đau khổ sẽ chỉ là t. Đã hứa nhiều lần sẽ ko vào trong face cậu nữa, ko quan tâm đến nữa vậy mà có làm đc??? Đã quyết định xóa những dòng tin nhắn ấy, đã bảo là ko thèm để ý đến nữa vậy mà sao cứ đơ người khi nhìn thấy cái nick ấy sáng đèn...Haha có những cái nick yahoo add vào chỉ để nhìn mà sẽ chẳng bao giờ buzz, sẽ chẳng bao giờ có bất cứ 1 tin nhắn nào trong hộp thoại ấy, biết vậy từ đầu mà sao vẫn add làm gì??? ngu ngốc...


Chả là gì mà lại cứ đi bực vì 1 vài dòng comment của 1 người với 1 bạn nữ khác, hahaaaa bệnh nặng quá rồi, ngu ngốc quá rồi....


Tớ thấy tự nực cười cho bản thân. Tớ mệt mỏi, mệt mỏi vì sự ngu ngốc thái quá của mình. T phải dừng lại vì t biết thứ cảm xúc ngu ngốc này đang nhấn chìm t. Thời gian ko phải là thứ để t đc quyền vung phí...Cả 1 chặng đg gian khó đang chờ t phía trước. Vậy mà cái con người này tại sao lại xuất hiện cơ chứ. T ghét cậu. Và t sẽ quên cậu!!! T nhất định phải làm!!!


Hixx đây chính là những lời mà e muốn nhưng sẽ chả bao giờ nói với 1 người... Quyết định dành cả 1 buổi sáng đáng nhẽ phải ngồi fall in love với đống bài tập để dốc ra hết những điều muốn nói mà ko thể nói cùng ai!!! Có thể những dòng cảm xúc trên hơi lan man, linh tinh nhưng đó thực sự là cái mớ bòng bong mà e đang mắc phải. E sắp thần kinh lên mất thôi...Hi vọng các bác đi trc có thể giúp e tẩy não đc!!!!