em là mem mới của diễn đàn, lang thang trên mạng gặp được trang web này, đọc mục tâm sự thấy có nhiều chia sẽ nên em cũng mong nhận dc lời khuyên của mọi người
Em và cô ấy đến với nhau dc 7 năm, là mối tình đầu, đẹp, trong sáng, chúng em vẫn giữ gìn cho nhau, vì em yêu và trân trọng cô ấy nên cả 2 sẽ chờ đến ngày cưới.
Có lẽ em cũng ko biết đến trang web này nếu cuộc đời ko có chữ ngờ.
cô ấy đang thực tập tốt nghiệp cao đẳng, em thì còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học. cô ấy chỉ đi làm dc vài tháng thế là cô ấy thay đổi, bỏ em đi 1 cách lạnh lùng và tuyệt tình.
con người em là 1 người yêu chân thành và chung thủy, làm gì em cũng nghĩ đến cảm giác của người em yêu. Tuy nhiên em ít thổ lộ ra bên ngoài.... em vẫn quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng, đối xử tốt với cô ấy, suốt 7 năm em yêu thương, chiều chuồng, hy sinh, tuy có vài lần em làm cô ấy buồn đến khóc nhưng lý do ko phải do người thứ 3, chưa bao giờ em có ý định xa cô ấy, chưa bao giờ lớn tiếng với cô ấy 1 lần. Em đặt trọn niềm tin vào cô ấy, cố ấy được tự do, được làm điều mình muốn.
cả hai đang yên bình thì 1 ngày em nhận thấy sự khác lạ của cô ấy, em chuẩn bị nhiều kế hoạch để hâm nóng tình yêu nhưng mọi thứ đều ko thực hiện dc vì cô ấy đã bỏ em quá nhanh. đó là do người thứ 3 xen vào, cô ấy và người mới chắc chỉ nt được vài tháng, đi chơi riêng vài lần... vậy mà cô ấy ko nghĩ gì đến tình yêu 7 năm qua, buông tay em 1 cách lạnh lùng. Cô ây nói cảm thấy có lỗi với em, ko xứng đáng với tình yêu của em, rằng tụi em ko hợp nhau ( quen 7 năm mà giờ nói ko hợp nhau ?????) cô ấy nói người mới có thể thông cảm và hiểu cô ấy.... nên cô ấy buông tay em.... Lúc ấy trời đất như sụp đổ trước mặt em, em mất niềm tin, tuyệt vọng, em nếm đủ mọi cảm giác dau đớn... Và rồi như 1 người điên, mất bình tĩnh, 2 đêm liền em ko ngủ dc, em đã qua nói chuyện với ba mẹ cô ấy ngay sau 1 ngày em biết chuyện. Cũng nói thêm rằng, suốt 7 năm, dù gia đình 2 bên biết tụi em quen nhau nhưng em chưa qua nhà cô ây thưa chuyện, đi chơi em toàn chờ cô ấy ngoài hẻm. Vì em nghĩ em vẫn chưa ổn định, em tính chờ vài tháng nữa ra trường rồi qua thưa luôn, lúc đó cơ bản là em cũng cơ bản có việc rùi thì có thể tự tin hơn, có cái gì đó để tạo sự an tâm cho bố mẹ cô ấy và để 2 gia đình gặp nhau chính thức. Ai ngờ chỉ còn vài tháng nữa là bước sang trang mới, vậy mà cô ấy ko chờ em dc....
nhà tụi em gần nhau, cô ấy quen người mới nhà cũng gần đó, bi giờ em ko muốn về nhà nữa, cảm giác chạm mặt khó chịu, trái tim như ngừng đập...
Sau 1 thời gian em tĩnh tâm lại... em cảm thấy em đã quá vội vã khi qua nói chuyện với bố mẹ cô ấy, em biết gia đình cô ấy trách em lúc quen ko qua nói, lúc chia tay thì qua... bi giờ cố ấy và người mới đã công khai đi chơi chỉ trong 1 tuần cô ấy nói lời chia tay với em...
bi giờ em đã cảm thấy thông suốt dc nhiều chuyện, cũng nhờ bố mẹ, bạn bè chia sẻ, nhưng từ đó đến nay đêm nào em cũng gặp ác mộng, giật mình luôn đúng vào 3h sáng, và lần nào nước mắt em cũng rơi, em khóc vì cuộc đời bạc bẽo, khóc vì em sống tốt mà sao người đời cướp mất hạnh phúc của em, khóc vì em quá vội vã..... em đau lắm anh chị ah. Đáng lẽ em phải hành động sớm hơn, nhiều hơn nữa... em tiếc nuối quá.
Lần cuối em và cô ấy ngồi lại, em cảm thấy vẫn còn 1 cái gì đó mang tên em trong trái tim cô ấy, nhưng nó mỏng manh quá.... những hành động của em dường như đã đẩy cô ấy xa em hơn nữa. Em hận đời, hận luôn cả bản thân mình ko biết kiềm chế, mất bình tĩnh....chỉ nghĩ mà ko hành động... hận vì nhưng lần vô tình hờ hững khiến cô ấy buồn....
Thật sự bi giờ em vẫn còn yêu cô ấy lắm, em mong cô ấy quay về để yêu lại từ đầu, mong rằng đó chỉ là cơn say nắng 1 ai đó. Em sẽ xin lỗi và thuyết phục bố mẹ cô ấy 1 lần nữa. Em tin em có thể làm dc. nhưng bi giờ cô ấy đang vui bên người mới, 1 phần cũng vì giận hành động của em nên em nói gì cô ấy cũng ko quan tâm đâu. Cô ấy đã quyết định, em biết sẽ khó khăn lắm, thử thách nhiều lắm...