Có ai chia sẽ với em không ạ , thật sự bây giờ em đang tuyệt vọng lắm.


Đã 15 ngày rồi kể từ ngày em bị chia tay , ngày đó anh chỉ nói với em một câu " đừng bao giờ gọi cho anh nữa , anh hết yêu em rồi" , sau đó anh tắt máy và em đã ko cò gọi cho anh được nữa. Ngày nào em cũng cố gắng nhắn tin cho anh , cả yahoo , cả facebook , cả sms , nhưng anh đều ko tl , gọi thì anh tắt nguồn. Em ko hiểu được lý do, em ko hiểu suy nghĩ của anh. 2 năm 3 tháng , đâu phải 1 câu là chấm dứt được , ít ra anh phải nói thêm với em vài câu nữa , ít ra anh phải chúc em hạnh phúc rồi hãy ra đi chứ.


Anh ơi anh đâu rồi??? Chàng trai mặc áo sơ mi xanh đứng dưới sân trường chờ em lần đầu gặp mặt , chàng trai đọi nắng đội mưa qua chở em đi ăn , qua chăm em bệnh , cùng em vượt qua bao ngày sóng gió. Chàng trai từng hứa sẽ ở cạnh em mãi, dù em có muốn bỏ đi. Chàng trai từng hứa sẽ ở sau em , khi em mê mãi với những cuộc vui , chàng trai từng hứa sẽ ở gần bên em , khi em cần 1 người đẻ lau nước mắt. Chàng trai ấy từng thề vói trời với đất là sẽ yêu em , bây giờ và mãi mãi về sau vẫn thế. Vây chàng trai ấy giờ đâu rồi...anh ơi


Em đã cố 2 ngày không gọi cho anh rồi , nhưng lúc nãy không hiểu tại sao vẫn mở laptop lên xem hình anh , rồi cứ muốn gọi cho anh , nói nhớ anh , nhớ nhiều lắm. Em sợ lắm , sợ là suốt đời này em ko quên được anh , sợ là cả đời này em cũng ko yêu được ai nữa. Vì có bao nhiêu lần đần tiên em đều trao hết cho anh rồi, lần đầu tiên nắm tay , lần đầu tiên hôn nhau , lần đầu tiên ôm nhau , lần đầu tiên của đời con gái và biết bao nhiêu lần cùng nhau đi dưới mưa.


Làm sao em có thể bước tiếp đc nữa khi ko còn anh bên cạnh , làm sao mà anh có buông tay em ra lúc này


Mọi người ơi giờ em phải làm sao đây? Nãy giờ em cứ nắm điẹn thoại. Ngay cả khi type những dòng này, mỗi 1 kỷ niệm về anh ùa về là em lại cứ chộp lấy điẹn thoại muốn gọi cho anh. Em sợ em ko kiên định được nữa , em sợ em ko còn đủ sức chống chọi với nổi cô đơn mà gọi cho anh.