Thực sự là lúc này em quá bế tắc. Không chia sẻ được với ai, 1 mình cô đơn với nỗi đau quá lớn.


Em chưa bao giờ trải qua cảm giác này- cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi và ruồng rẫy! Thực sự đau lắm!


Em đến với anh ấy là người thứ 2, sau mối tình đầu 4 năm trời. Nhưng thực sự anh ấy để lại cho em cảm xúc rất mãnh liệt, em rất yêu, đến nỗi người ngoài luôn nói em yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu em đó. Em mặc kệ, miễn mình được hạnh phúc trong tình yêu của mình, anh yêu em nhưng lạnh lùng và ko quá chiều em. Mọi tình cảm của anh dành cho em , em thấy là vừa đủ ,em thấy hp khi bên anh ấy.


Yêu xa người bắc kẻ nam, sau vài tháng yêu nhau, người bay ra kẻ bay vào thăm người yêu, thời gian đó quả thực quá hạnh phúc, mỗi lần gặp nhau, ở bên nhau nhanh thì 3 ngày, mà lâu thì 1 tuần, gặp nhau chỉ có niềm vui và hạnh phúc, nhớ lại vẫn thấy y nguyên cảm giác lúc đó.


Sau vài tháng yêu xa, em gói gém lại tất cả, xa gidinh, xa bạn bè, thay đổi công việc , vượt 1.700 cây số vào nam, bắt đầu cs mới để mong được về gần người mình yêu. Anh nói , em vào đây, về gần ba mẹ anh , để 2 bên tìm hiểu, anh thực sự thấy em thích hợp để làm vợ anh , tuy nhiên" em cần phải là con mèo ngoan hơn nữa để cùng anh đi đến tương lai". Anh thực sự đã làm thay đổi em rất nhiều , trước đây hay bướng bỉnh dỗi hờn , đến với anh em cần kìm mình nhiều hơn, gần như anh át được vía em .


Vào sg , em tự gói gém tất cả, tự lập hết mọi thứ của mình. Thời gian này anh rất bận. Thêm nữa, đớn đau nhất, gia đình anh cấm 2 đứa yêu nhau, cấm rất giữ dội, vào sg chưa đầy 1 tháng thì việc cấm đoán càng lên cao, anh chịu áp lực- gia đình cộng thêm công việc thời gian này quá áp lực , anh nói chia tay.


Chia tay,1 lần rồi 2 lần,em luôn níu kéo vì em yêu và luôn tâm niệm phải cháy hết mình. Rồi lần này là lần thứ 3 , chưa bao giờ thấy anh quyết liệt như vậy, anh tuyệt nhiên ko tl tin nhắn, ko nghe máy. Đau đớn, anh lạnh lùng với em, nói yêu em nhưng ko thể đến với nhau được, thà chia tay sớm bớt đau sau này.


Em đớn đau, bị cấm cũng được, vì chưa hiểu mình nên gidinh người ta như vậy. Ba mẹ anh cấm vì em ở xa, sợ sau này vợ chồng bất hoà nhiều cái trong cs vì # xa về văn hoá vùng miền...( hay vì lý do gì nữa ắt hẳn anh ko nói ra hết). Cấm , em sẽ cố gắng hơn nữa , vì thực sự em yêu ko muốn sau này phải hối hận. Nhưng, đau đớn nhất là người đàn ông mình yêu anh ấy đã bỏ cuộc, anh ấy không còn muốn đấu tranh vì hp của cả 2 đứa nữa. Anh nói anh có ngyeu rồi đừng gọi anh nữa, tất nhiên, không phải, dù anh có nói như vậy cũng ko đau bằng cái cách anh bỏ rơi em giữa dòng.


1 mình nơi đất khách quê ng, đã đánh đổi tất cả để đén với tình yêu. Nhưng nay, anh phũ phàng dừng lại, mặc dù tình yêu của anh giành cho em là thực sự, nhưng có lẽ nó chưa đủ lớn lao chăng.


Thực sự đau quá, em ko biết phải làm ntn nữa, bế tắc, lấy số lạ gọi anh nói "đừng lấy số lạ gọi cho anh" và cúp máy. Có lẽ suốt cuộc đời còn lại em phải day dứt với 1 câu hỏi lớn trong đầu rằng TẠI SAO? TÔI KO HIỂU RẰNG TẠI SAOOOO...



Gởi từ ứng dụng Webtretho của miaow91