Em và em ấy yêu nhau hơn 1 năm, gia đình 2 bên đều biết 2 đứa quen. Dạo gần đây em ấy hay tình tứ trên mạng với nhiều thằng. Tính em thì hay ghen và thường soi mói hoạt động của em ấy trên mạng. Và em đã thấy nhiều thứ mà đáng ra em không nên thấy, em nổi máu ghen và khiển trách em ấy..Giờ đây em ấy không còn mặn mà trong t/c với em nữa, nt ko trả lời. Thằng kia thì đang tích cực cưa đổ em ấy, hắn và em ấy đã chụp hình riêng trong 1 cuộc offline của diễn đàn. Mình đã nói chuyện thẳng với em ấy nếu thấy nhạt thì mình F5 hay là em muốn The End..Và em ấy đã có câu trả lời bằng 1 entry dưới đây:



Cái tit này em từng đọc ở đâu đó...cái từ "chán" nhiều lần ám ảnh em. Như 1 con dốc, đầy hứng thú khi lên từng bước và khi đã đứng trên đỉnh, ta lại thấy "chán"! Vì chẳng có gì cả...


Càng ngày em ko ngừng hoàn thiện mình hơn, để trở thành 1 cô gái, chứ ko như cô bé hôm nào nữa. Em đã từng rất rất yêu anh. 2 chúng ta từng có những time đẹp bên nhau. Những cơn sóng cứ trào lên rồi cũng dịu đi...Cứ thế...Em cứ tưởng mãi mãi là như thế...


1 thời gian...như phép màu kì lạ...


Trước khi, chúng ta yêu nhau đến dường nào anh nhỉ...Nhìn số đt trong danh bạ của em, em biết chỉ có 1 số đt sẽ luôn bắt máy khi em cần, sẽ luôn lắng nghe khi em nói, sẽ luôn bên em nếu em muốn. Chỉ có 1 !


Nhưg đôi khi, nhìn lũ bạn, chúng nó vui đùa, tung tăng mà em lại ngưỡng mộ...Em muốn đc như thế. Tự do bay nhảy. Đc làm những gì mình muốn. Nhưng anh biết ko, khi em xin pháp đi đâu, mẹ lại hỏi em đi với ai, và nếu nói tên anh ra, mẹ mới cho em đc quyền đi. Hài thật...Thế còn gọi là gì quyền tự do cá nhân nữa...


Bây h`, ai hỏi em có bạn trai chưa, em chỉ có thể ngập ngừng.


Bây h`, anh hỏi câu "em có yêu anh ko", em lại phải suy nghĩ.


Bây h`, ngẫm nghĩ, anh có wá nhiều thứ khiến em thất vọng.


Bây h`, em lại sợ, sợ anh !


Con gái ai mà lại ko muốn đc wan tâm, đc chăm sóc, đc lo lắng. Nhưng cách nó 1 làn ranh là sự kiềm hãm, quản lí...Em lại ko thích thế. Anh cũng biết, anh có môi trường sống, làm việc khác em. Em thì chỉ học tập và online. Em còn bạn bè, còn những cuộc vui, còn nhiều thứ "linh tinh lang tang" mà có thể anh ko biết đc.


Mỗi lần ngồi nhắn tin cho anh, em lại phải suy nghĩ thật lâu, vì em chẳng biết phải nhắn gì. Thấy nick anh onl, em lại ko dám chat, vì chẳng biết chat gì. Nực cười, em nhớ lúc trước, chỉ cần 1 tn của anh, em vui biết chừng nào...


Thế đấy !


Nhớ...em nhớ có bao nhiêu ng` tỏ tình với em. Ở ngoài và lẫn onl...


Nhớ...em nhớ tụi bạn ngỡ ngàng khi nghe em wen anh...


Nhớ...em nhớ lần đầu tiên em gặp anh. Tiếng yêu nhanh chóng đc nói ra, dù lúc ấy, anh biết ko, tình yêu của em hoàn toàn chỉ ở con số 0. Em muốn có 1 ng` bạn trai lớn tuổi, ở tp, có thể đưa đón cho em, có thể giúp em làm cái cớ cho lũ con trai trong lớp thôi mơ mộng nữa, có thể cho em biết, thế nào là yêu !


Nhớ...


Thời gian trôi qua.


1 năm


Tìm hiểu và yêu nhau. Có những lúc, em nhìn anh mà thật chán chường. Vì anh có nhiều thứ khiến em thất vọng. Vu vơ thôi. Như giot nước tràn li. Buổi trưa này, anh ghé nhà em, đập cửa rầm rầm, em ghét. Đi giày vào nhà em, em ghét. Uống rượu say xỉn, em ghét. Hút thuốc, em ghét...


Người ta thường bảo phải biết chấp nhận khuyết điểm của nhau...nhưng em sợ mình ko thể.


Trở lạ thời điểmi bây h`, hôm nay anh nhé !


Tấm hình đó, em chẳng có gì để nói. Vì đó là quyền cá nhân của em. Chúng ta yêu nhau nhưng chẳng là gì của nhau cả. Ko phải em nói chuyện bội bạc, cũng ko phải em đi tìm niềm vui mới. Mà là em thấy mình ko có nghĩa vụ gì để báo cho anh biết cả. Em sợ anh lại nghĩ xa gần hay muốn đi cùng em, hay lại làm lớn chuyện ra và nhà em biết đc...


Em cứ ngỡ mình đã lớn, nhưng em vẫn là em, là cô bé 19t còn muốn đc bay nhảy, đc vô tư, đc cười đùa của lũ bạn như lúc xưa. Em ghen tị với những đứa bạn chưa có ng` yêu. Chúng tha hồ đc lựa chọn, đc đi chơi, đc vui vẻ. Chúng cười em, hỏi em chừng nào làm vợ đây, hỏi em chừng nào đi chợ nấu cơm cho chồng cho con, làm bà nội trợ ngoan ngoãn...Em ko muốn. Ít nhất là lúc này.


Mỗi lần bàn chuyện tương lai, em lại thấy chán chường. Tương lai em mà em nghĩ ko như thế. Có thể em hơi tham vọng. Nhưng nhìn anh chị 3 em, nhìn ba em, nhìn bà con, nhìn mọi ng`, em ko cam tâm. Em ko muốn như thế.


Em muốn đc "nở mày nở mặt". Em muốn có sự nghiệp ổn định, phát triển hơn với nghe Luật của em. Em ko muốn bị bó hẹp ở cái chức công nhân viên như ba em, như mẹ em...


Nhiều cái đan xen vào nhau, mâu thuẫn nhau. Và dẫn đến, em chán !


Em chán vì ko biết sẽ gặp anh và nói những gì.


Em chán đọc tn của anh.


Em chán những h` ngồi LA.


Em chán phải giấu diếm anh nữa.


Em muốn đc thoải mái.


Em muốn tự do.


Em muốn đc vui vẻ.


Có thể bấm F5 cho chúng mình đấy. Nhưng rồi em và anh sẽ ra sao? Anh sẽ đồng ý cho em đc thoải mái vui vẻ chứ, với cái "chừng mực" mà anh đặt ra? Hay anh sẽ "gia trưởng" ko chịu...và sau này, nếu em trở thành vợ của anh, em sẽ thế nào đây? Em ko muốn anh à. Em ngột ngạt.


Bấm F10 thì dễ dàng thôi. Nhưng em biết, tình yêu của em và anh đến đâu...Anh yêu em và em cũng ừng thế, rất cuồng nhiệt. Bây h` thì...nhạt lắm, anh à !


F5 hay F10???


Nói với anh rằng, bây h` sẽ có câu trả lời cho anh. Nhưng thật ra, đó chỉ là cách "hoãn binh". Vì em ko có câu trả lời...


Nếu anh đồng ý cho em thời gian, em sẽ ổn định tâm lí lại, và lắng nghe xem con tim em nói gì...


Anh nghĩ sao? Anh yêu?


Nhớ lại lúc gần đây, anh càng tỏ ra wan tâm, lo lắng cho em, em càng muốn tránh anh. Chắc anh cũng cảm nhận đc điều đó. Và anh ko muốn em sẽ tránh mặt anh chứ?


Bây giờ em không biết làm sao để 2 đứa trở lại như xưa...Chuyện xảy ra mấy ngày rồi, tối hôm trước em ấy có nhắn tin với em là "Em vừa tìm được 1 quán trà đẹp lắm..Nếu dc Chủ Nhật em với anh đi dc ko? Em muốn mình làm lại từ đầu, từ lúc mới quen nhau"


Em vui lắm, nhưng qua tìm hiểu thì em biết được em ấy hỏi han khắp nơi cùng 1 câu duy nhất là
"
nếu chị đang đứng trước vực thẳm, phái dưới vực là 1 bông hoa mà chị cực kì yêu thích, sau lưng chị là cả 1 vườn hoa mà chị tận tay vun trồng. Chị sẽ chọn gì?"


Mấy chị mấy anh giúp em với !