Gửi tất cả các Chị, các bạn, các em trong diễn đàn. Các sis có kinh nghiệm ít nhiều trong đường đời. Rất mong được chia sẻ làm sao để chúng tôi chấm rứt tình trạng đau khổ này, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Do tôi đang viết vội nên nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người cố hiểu.



Tôi năm nay 26 tuổi, là một chàng trai từ quê lên Hà nội học tập và hiện tại đang làm việc tại Hà nội. Cùng học tập ở Hà nội, qua bạn bè, chúng tôi gặp nhau và yêu nhau khi tôi đang học năm thứ 4, còn khi đó em đang là sinh viên năm thứ 2, kém tôi 2 tuổi. Vượt qua rào cản gia đình em, chúng tôi yêu nhau thật lòng đến bây giờ đã 4 năm. Yêu em, tôi biết em là một người con gái thông minh xinh đẹp, có lối sống lành mạnh, ngoan ngoãn, dịu dàng và biết hy sinh, rất đảm đang và khéo léo. Em rất yêu thương và chăm sóc tôi, chính những phẩm chất đó của em cùng với tình yêu của mình dành cho em tôi luôn tự nhủ phải luôn cố gắng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ này. Em cũng luôn giúp đỡ và động viên tôi để tạo dựng một tương lai tốt đẹp sau này. Kể từ khi còn là sinh viên, xung quanh em luôn có nhiều người theo đuổi em, hầu hết họ đều hơn tuổi tôi và hơn tôi về nhiều mặt. Còn tôi, chỉ có tình yêu chân thành dành cho em, em cũng nhận thấy tôi cũng đã rất cố gắng khi yêu em.


Hơn một năm cách đây, em ra trường và làm trong một cơ quan nhà nước, một công việc ổn định và mức lương cũng tốt. Tôi đã rất ý thức về sự thay đổi môi trường của em cũng như chú ý đến các mối quan hệ mới của em, tôi càng yêu em hơn, tôi quan tâm em nhiều hơn, tôi cũng cố gắng nhiều hơn em cũng nhận thấy rõ điều này. Tôi biết một người con gái như em có quá nhiều sự lựa chọn để có được một người chồng như mong muốn. Em rất yêu và thương tôi, luôn mong muốn tôi phải học tập và làm việc thật tốt để xây dựng một tương tốt, để làm trụ cột gia đình sau này. Tôi biết trong thâm tâm em đòi hỏi ở tôi rất nhiều để em có đặt niềm tin vào tôi, hãnh diện với mọi người, và để thuyết phục bố mẹ em. Bên cạnh đó, có nhiều người theo đuổi em, họ cũng hơn tôi về nhiều mặt từ ngoại hình đến khả năng tài chính. Nhưng em nói với tôi rằng em không có cảm xúc gì với họ, coi họ như những người bạn.


Khi yêu em tôi luôn dành cho em một tình cảm chân thành nhất, động viên mỗi lúc em buồn, biết làm cho em vui và làm cho em thấy yêu tôi nhiều hơn. Tôi cũng chia sẻ với em về công việc và những gì tôi sẽ làm để tạo dựng sự nghiệp cho mình. Tôi đã tốt nghiệp và đi làm được hơn 2 năm, thu nhập chưa ổn định và vẫn chưa có gì trong tay. Công việc của tôi chưa ổn định được. Thực ra từ lâu, rất nhiều lần tôi đã làm em thất vọng từ những chuyện nhỏ nhất như tôi đã hứa bỏ thuốc lá mấy lần mà không thành, tôi hơi gầy mà không tăng được cân, có nhiều lần em nhắn tin kêu buồn chán mà tôi lại đang mải mê việc khác...Cho đến những chuyện em muốn tôi chín chắn, và chủ động hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống vì dù sao cũng là tốt cho tôi. Chỉ duy nhất một lần cùng bạn bè, tôi đã quá đà và em biết, em đã rất thất vọng về tôi, phải mất một thời gian em mới lấy lại được niềm tin ở tôi như trước. Tôi đã rất cố gắng nhưng không tránh khỏi nhiều nhược điểm, tôi không thể tự biến mình để thành một người đàn ông chững chạc lớn hơn em nhiều tuổi, tôi biết em mong muốn gì ở tôi. Em không phải con người vì vật chất và tôi cũng không có điều kiện tài chính tốt để mua cho em nhiều thứ em thích mặc dù em không đòi hỏi, nhưng tài chính luôn làm em bế tắc khi nói đến tương lai. Tôi không ngại khó ngại khổ, tôi luôn biết phải tìm hướng đi nào tốt nhất. Nhưng em không thể áp đặt niềm tin của em vào tôi nữa khi mà nhìn vào những gì tôi đã làm được cho em, và những gì tôi đã làm em thất vọng.


Chúng tôi cũng muốn khi nào tôi có một công việc thực sự ổn định, và tôi biết em chưa thấy tin tưởng tôi như một người chồng nên không chưa muốn tôi về gia đình em, hơn nữa trước đây gia đình em ngăn cấm em yêu tôi nhiều vì gia đình em rất khá giả và có nề nếp, và tôi cũng không có gì nổi bật thậm chí coi tôi kém cỏi. Những điều đó chúng tôi không quan tâm nhiều, nhưng chính những điều đó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều dẫn đến tình trạng chúng tôi bây giờ.


Từ khi em đi làm, chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau. Ở em mọi thứ đều tốt, em yêu tôi nhưng không nghĩ tôi sẽ chắc chắn là chồng của em. Xung quanh em có nhiều người theo đuổi và, em cũng muốn được nhiều người theo lắm, rồi em tự cho mình những cơ hội. Em không hề muốn cho những người đến với em biết rằng em đã có người yêu, vẫn cho người ta những cơ hội. Em dấu tôi nhiều tin nhắn qua lại với họ còn những gì khác tôi không biết, tôi đã nhắc nhở và củng cố em rất nhiều lần. Có nhiều lần tôi bắt gặp những tin nhắn họ tán tỉnh em, nhưng em nói chỉ là bạn bè và không có cảm xúc gì với họ. Tôi giận em, vài ngày tôi không gặp, không liên lạc thì em càng im lặng với tôi, em coi tôi như một điều hiển nhiên và không bao giờ mất. Bao nhiêu lần tôi giận, thì bấy nhiêu lần tôi phải làm lành trước, em vẫn rất yêu tôi, vẫn rất chăm sóc tôi.


Một ngày gần đây, tôi linh cảm có gì không bình thường ở em, tôi đưa em đi chơi nhưng em không ôm tôi, em hỏi nếu em xa anh, anh sẽ như thế nào? Tôi càng động viên em và cố gắng vui vẻ em lại càng tỏ ra khó xử. Sau nhiều ngày không thể dấu, em nói đã có cảm tình với một người khác. Tôi thực sự đã rất sốc và hoang mang khi biết điều này, tim tôi đau nhói. Em khóc rất nhiều vì đứng trước sự lựa chọn này và vì đang làm tôi đau khổ, luôn động viên tôi bình tĩnh và giữ an toàn. Em không muốn gặp tôi, vì sợ tôi càng thêm đau khổ, em muốn có thời gian để suy nghĩ. Vượt qua sự giận dữ đang sôi sục trong người, tôi không thể mất em, tôi vẫn đến chỗ em, tôi đã rất đau đớn và vật vã những ngày đó, tôi cho phép mình được khóc trước em, em cũng khóc rất nhiều. Em đã tham khảo bạn bè, mọi người đều đứng về phía tôi. Sau đó em nói chọn tôi vì em không thể để tôi đau khổ, hơn nữa em nói vẫn rất cần tôi. Tôi đã khuyên nhủ và động viên em rất nhiều. Tôi nói với em rất nhiều, tôi không thể sống thiếu em được. Được biết, người kia hơn em 8 tuổi, hơn tôi mọi mặt. Anh ta là bạn một anh đồng nghiệp cùng cơ quan với em.


Tôi rất giận em, nhưng tôi cũng nhận thấy mình có lỗi vì không bù đắp được những gì em thấy thiếu thốn ở tôi trước đây. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để lấy lại em, vì tình yêu của tôi dành cho em quá lớn, vì tôi rất muốn có một người vợ như em. Có thể chính những hành động của tôi trong 1 tháng vừa qua đã đẩy tình cảm của em đến với họ lớn lên thành tình yêu. Hoặc cũng có thể bằng những sự việc như vậy tôi mới nhận ra rằng tình cảm của em với người kia đã đủ lớn thành tình yêu. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra những hành động đó. Tôi đã phân tích cho em rất nhiều về sự việc này, từ nguyên nhân vì sao em lại như vậy, và tôi không hề xúc phạm tới người kia, hãy để nó như 1 kỷ niệm nhỏ của em, coi nó như một gia vị xúc tác cho tình yêu của chúng tôi, tôi chỉ coi sự việc này như là 1 thử thách của 2 đứa bởi vì sau này còn rất nhiều khó khăn và cám dỗ khác trong cuộc sống phải vượt qua. Hãy dừng lại trước khi nó tạo ra một kết quả tồi tệ và sẽ thật sự kinh khủng, tôi đã lường trước và nói với em như vậy.


Tôi vẫn rất quan tâm đến em, em vẫn ở bên tôi những ngày sau đó. Nhưng em vẫn luôn nhớ tới người kia và vẫn muốn có người kia, mặc dù ở bên tôi em vẫn cảm thấy vui và có sự bình yên. Sau này tôi mới biết, em đã chủ động gặp người kia để nói chuyện dừng lại và hãy coi nhau như bạn nhưng chính em sau mỗi lần ở bên tôi lại chủ động hẹn gặp lại người kia, đã 2 lần như vậy rồi. Và mỗi lần như vậy, người kia lại đưa vào đầu em những lời nói, sự chững chạc làm em có cảm giác an toàn, tin tưởng, và nhỏ bé trước họ. Em thường nói giá như tôi yêu em ít đi để tôi đỡ đau khổ, em liên lạc với tôi rất ít ỏi trừ khi là tôi chủ động, nhưng em cũng không mặn mà với tôi được nữa khi mà vẫn muốn và nhớ tới người kia. Cứ mỗi lần thấy tôi đau khổ thì em lại cuống cuồng ở bên tôi, ít nhất cũng là vì thương tôi. Em ở bên tôi thì nhớ và khát khao người kia, ở bên kia thì lại thương tôi và vẫn nhớ tới tôi.


Một lần tôi đưa em đi ăn, em chỉ muốn đi với tôi một nửa buổi tối, còn lại tôi biết 2 người đã hẹn nhau sau khoảng thời gian đó. Tôi đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo và sau đó tôi đã yêu cầu để gặp người kia. Dù rất căm phẫn nhưng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với người kia. Tôi cho họ biết rằng, chúng tôi vẫn đang rất yêu nhau và em có tình cảm với họ chỉ là lúc tôi chểnh mảng và em đang lung lay, hãy dừng ngay lại vì nó sẽ chẳng đi đến đâu, và tôi sẽ không bao giờ để mất em, theo em đến tận cùng. Và họ cũng nói rằng, họ cần 1 người vợ như em, họ đã theo đuổi em gần 1 năm, và cách đây mấy tháng mới biết em đang có một mối tình 4 năm, nhận thấy những phẩm chất tốt của em, tình cảm của họ dành cho em thật lòng, giờ em có cảm tình với họ, họ có quyền được làm cho em và muốn tiến tới hôn nhân. Họ chấp nhận tất cả quá khứ của em, họ để em quyền lựa chọn, đã 2 lần em rời xa họ nhưng chính em lại chủ động liên lạc và họ sẽ vẫn tiếp tục. Nói chuyện khá lâu, họ về trước, sau đó tôi tìm thấy em trong tình trạng rất đau khổ. Tôi động viên em rất nhiều, thực sự em thấy tôi cũng đang rất đau khổ, tôi nói rằng để em lựa chọn, tôi đau khổ bước đi, nhưng sau khi em về, em lại gọi cho tôi để vào phòng em, tôi lại ở bên em đêm hôm đó. Nhưng nửa đêm, người ta lại gọi vào máy của em, sáng sớm người ta lại đến gõ cửa nhà em. Sau đó em quyết định xuống gặp họ, 2 tiếng sau em mới về và nói rằng những lúc quyết định cuối cùng em vẫn chọn anh, từ câu nói đó mà tôi biết đêm hôm đó em muốn quyết định không cho phép mình yêu ai để tôi và người kia khỏi đau khổ.


Vài hôm sau, em gọi cho tôi để xin tôi đi gặp người đó nói chuyện lần cuối. Tôi đồng ý và nhắc nhở em chỉ gặp một lúc. 21h30 tôi gọi cho em và nói rằng tôi đang đứng chờ ở chỗ em, tôi nghe giọng em rất vui vẻ và tôi biết nên tôi cũng yên tâm. 22h30 tôi gọi cho em thì không được, tôi cố chờ đến 23h30 không thấy em về, tôi lo lắng cho em, tôi đi tìm em trong sự đau khổ. Em đang ôm người ta, 3 người đối mặt. Lúc đó tôi mới biết chính cuộc gọi ban đầu của tôi đã làm cho em có cảm giác mất họ, và họ lại đưa vào tai em những lời làm em không rứt ra được. Nhưng đó là cái ôm của em trước người ta lần cuối, và em sẽ quyết định chẳng yêu ai nữa để khỏi ai phải đau nữa. Biết là em sẽ không làm được đâu, người ta tiếp tục để em lựa chọn và hỏi tôi rằng tôi có muốn em hạnh phúc không, họ nói rằng đủ mạnh để bảo vệ em trong cuộc sống. Còn tôi không quan tâm đến câu hỏi của họ, tôi chỉ nói rằng họ để cho em lựa chọn mà 1h đêm gọi điện và sáng sớm đến phòng làm gì, và cho dù em như thế nào thì tôi sẽ mãi ở bên em, tôi không bao giờ để mất em vì em đang không nhận ra giá trị của tôi, tôi hỏi em rằng đã bao giờ em có cảm giác mất anh chưa? Em lắc đầu, . Sau một lúc, người ta quay về và nói rằng tôi hãy chăm sóc em. Chỉ còn em với tôi, em quyết định không yêu ai nữa, tôi không quan tâm đến lựa chọn đó của em, vẫn động viên em, cho đến khi tôi không chịu được nữa, tôi đập 2 cái điện thoại mà chúng tôi đã dùng lâu nay. Tôi quyết định chia tay trong đau khổ, tôi về, em cũng về phòng. Một lúc sau tôi quay lại thì gặp em đang đi tìm tôi xem tôi về chưa, rồi em lại ôm hôn tôi và nói rằng với người kia thì chắc là sẽ không bao giờ nữa vì đã 3 lần em làm người ta đau khổ rồi, còn với tôi thì em không biết thế nào. Tôi không thể mạnh mẽ ra đi khi mà em như vậy, tôi lại ôm em, em ôm tôi, mọi thứ yên ổn hơn.


Tôi có gặp em vài ngày sau đó, nhưng tôi biết em đang rất buồn và thấy nhớ người kia và vẫn luyến tiếc đến mức mà có thể chủ động liên lạc lại, nhưng lòng em hiện tại không cho phép. Tôi rất đau khổ khi nhìn thấy em như vậy, và cũng đau khổ khi em bế tắc và vật vã như vậy. Tôi quyết định chia tay em nhưng tôi vẫn hy vọng rất lớn, hẹn em một lần cuối, em đồng ý gặp, nhưng tôi không thể dấu nổi sự đau khổ của mình trước em, tôi muốn được đau khổ 1 lần cuối trước em. Em lại ôm tôi, và không cho tôi ra đi vì em rất thương tôi không nỡ để tôi như vậy và thấy vẫn cần tôi. Tôi không thể để cái chu kỳ đó cứ lặp đi lặp lại, tôi nhận ra rằng em sẽ càng nhớ họ khi tôi ở bên em, rồi em lại gặp người ta để tìm cái cảm giác yêu thương và một người chồng vững chắc, rồi tôi lại đau khổ, em lại về bên tôi ... Có phải mỗi hành động của tôi đã thêm dầu vào lửa chăng? Tôi nhận ra rằng, khi em ở bên tôi, em vẫn âu yếm với tôi như ngày xưa và tôi cũng vậy, chỉ là em nhớ đến họ, lại thấy yêu họ, và tôi thấy xót xa cho con tim của tôi và em.


Ở bên tôi, em nói rằng anh ấy và tôi có nhiều cái rất giống nhau. Tôi cũng biết người ta đã nói như thế nào, tôi cũng nói với em những câu tương tự, em nói sao giống thế, tôi cũng biết đây là cách nói làm siêu lòng em hay những người phụ nữ như em.


Giờ đây, tôi muốn em có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, tôi chủ động không liên lạc mấy ngày rồi, em có nhắn cho tôi một vài tin, nhưng e cũng hỏi tôi có phải tôi đang cố quên em không? Tôi rất đau khổ, tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm em và lại nhận được cái cảm giác yêu thương của em dành cho tôi như ngày xưa, ở nơi nào tôi cũng có dấu chân của tôi và em ngày xưa, tôi đang rất đau khổ và em cũng vậy thôi. Nhưng tôi không cho phép tôi liên lạc với em nữa, vì càng như thế, em sẽ càng nhớ tới họ, và em sẽ không bao giờ biết được em vẫn đang yêu hay thương tôi hay là như thế nào. Ngay từ đầu tôi đã cố gắng làm cho em dừng lại trước khi quá tồi tệ, vì tôi biết người kia nếu như họ có cơ hội, họ sẽ đủ làm cho em tin tưởng và ngây ngất để tiến tới kết hôn mà chưa kịp một lần nữa nhận ra tôi là ai trong em.


Thực sự tôi đã suy nghĩ và phân tích rất nhiều, tôi tin rằng em vẫn yêu và thương tôi như trước, nhưng bây giờ tình cảm của em với người kia cũng đã lớn lên rồi. Một cái đang lớn lên, nó mới mẻ, nó thực dụng, nó đã lấn át đi hình ảnh một cái đã quen thuộc. Nhưng nguyên nhân của cái tình cảm mới đó, nó lại xuất phát từ những gì mà em đã mong đợi từ tôi trước đây. Em yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi chưa đủ mạnh để em cảm thấy tin tưởng là một trụ cột vững chắc. Ai cũng vậy, thấy thiếu cái gì thì khát khao cái đó, muốn kiếm tìm cái đó để bù đắp vào. Tình yêu nói cho cùng nó là sự ích kỷ của chính bản thân, cho đi nhưng lại muốn nhận lại nhiều hơn, nếu không được thì sẽ có cảm giác thất vọng. Em đã yêu và quan tâm tôi rất nhiều, em đã xây dựng niềm tin và tình yêu cho tôi vào em rồi em lại phá phá bỏ nó. Chừng nào, tôi biết em còn yêu tôi, tôi sẽ vẫn tiếp tục yêu em và tìm cách để em tìm lại chính mình bên tôi.


Còn đây là những gì tôi biết qua những gì em kể khi em ở bên tôi:


Họ đã 32 tuổi, rất chín chắn và điềm đạm, thật lòng với em,. Họ nói rằng cách đây 8 năm họ cũng đã có 1 mối tình 4 năm và trong khi đi làm thì cô bạn gái kia đã yêu 1 người khác rất tốt, đến khi họ biết họ rất yêu cô ấy nhưng do cảm thấy chưa đủ chín chắn, chưa đủ đảm bảo cuộc sống cho cô ấy nên đã ra đi trong đau khổ. Và giờ đây họ nói rằng hãy để tôi cũng như vậy và sẽ có 1 hạnh phúc mới sau này, sẽ đau khổ 1 thời gian nhưng rồi sẽ trưởng thành hơn.


Em cũng nói với tôi rằng người ta rất tốt, rất chững trạc và nghiêm túc...


Họ nói rằng, tôi như thế sẽ không mạng lại hạnh phúc cho em đâu.


Họ đủ kinh tế để đảm bảo một cuộc sống sung túc cho em, hiện tại đang làm trong ngành ngân hàng


Em bị cuốn bởi mùi nước hoa đấy, và em muốn tôi dùng nước hoa.


Họ ôm em chặt đến mức em không thể gỡ ra được, còn tôi nếu em dãy là ra ngay.


Nếu như đến chỗ họ chắc họ sẽ không để cho em đụng tay vào việc gì, còn đến nhà tôi em luôn phải nấu cơm cho tôi.


Trước khi sảy ra chuyện này, em nhắn tin hay gặp một lúc thì thấy có cảm xúc, nhưng đi đâu quá 2 tiếng là thấy chán chán, không có những cảm giác như ở bên tôi.


Họ nói rằng đủ là bờ vai vững chắc để đưa em đi đến chọn đời.


Tôi đang rất đau khổ, em cũng đang rất đau khổ và bế tắc. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới thoát ra được.


Hiện tại tôi đang biến mất khỏi em, tôi xác định lấy em làm vợ nên để cho em lựa chọn, nếu em không vượt qua được thì tôi cũng cho rằng em không xứng đáng với tình yêu của tôi mà tôi bớt đau khổ đi. Tôi níu kéo thì có thể tôi sẽ có được em, nhưng em không thấy hạnh phúc, em sẽ không nhận ra được em có yêu tôi hay không, hoặc em sẽ tiếp tục như vậy, thậm chí sau này em có thể vụt chạy khỏi tôi và tôi cũng chẳng hạnh phúc gì khi có 1 người yêu hay người vợ như vậy, tôi mới vào hòm thư của em nhưng em đã xóa thư em gửi cho tôi đi rồi không biết từ khi nào, chỉ để lại mỗi thư đến của tôi. Em đang cố gồng mình đấy ah. Nếu em vượt qua được thì có nghĩa là em vẫn yêu tôi, vẫn có niềm tin ở tôi như vậy sẽ tốt hơn. Tôi rất tin tưởng và biết em là người như thế nào, tôi biết em với người ta mới chỉ có những cái ôm, còn với tôi em đã trao tất cả từ lâu rồi, tôi muốn có trách nhiệm với em .


Cách mà người kia hành động với em rất đúng nên rất khó cho tôi. Nếu họ dồn dập tấn công em thì tốt biết mấy. nếu 1 người đàn ông có lòng tự trọng thì họ cũng sẽ không chấp nhận 1 người con gái ở người này nhưng vẫn muốn người kia. Tôi cũng mong những gì tôi đã nói sẽ làm nản lòng họ, vì họ chỉ có tình cảm và muốn một người vợ như em chứ chưa phải là tình yêu. cho họ hiểu lại rằng họ đang mất thời gian để cố gắng để có một người con gái vẫn rất yêu người cũ sẽ không mang lại điều gì.


Nếu như em không còn tình yêu với tôi, tôi sẽ ra đi. Nhưng bằng cách nào đây để em nhận ra em vẫn yêu tôi và nhẹ lòng hơn. Được người ta chăm sóc nhưng em sẽ không thấy hạnh phúc như khi được chăm sóc cho tôi đâu. Tôi rất thương em nếu như bây giờ em lựa chọn người đó mà sau này không hạnh phúc, em sẽ ân hận. Có những lúc tôi cảm giác đã mất em rồi, nhưng có những lúc tôi rất hy vọng. Có thể tôi đang suy nghĩ một cách chủ quan, nhưng đó là những gì tôi hiểu em trong những năm qua.


Anh đang rất đau khổ như em đấy!