Lâu lắm rồi chưa có ai làm cho mình phải suy nghĩ nhiều đến thế này. Chưa có ai làm cho mình rối trí đến thế này. Mình biết người ta có quan tâm đến mình. Nhưng sao người ta lại quá thận trọng như thế. Mình là khách hàng của anh ấy. Anh ấy rất quan tâm đến mình, mình cảm nhận được điều đó nhưng đôi khi mình lại không phân biệt được anh ấy quan tâm đến mình hay là ngoại giao với khách hàng thôi. Anh ấy biết người cũ của mình, biết rằng người cũ vẫn còn tình cảm với mình và cũng biết rằng mình chẳng còn gì với người cũ. Anh ấy cứ án binh bất động, nhìn mình từ xa rồi lặng lẽ biến mất dạng, không nhắn tin, không gọi điện nhưng nhất củ nhất động của mình ảnh đều biết. Mình buồn quá, làm sao để anh ấy đến với mình, làm sao để mình và anh ấy gạt bỏ hết xung quanh để đến được với nhau. Mình không thể chủ động, mình chưa bao giờ chủ động trong chuyện này, nhưng mà anh ấy thì dường như cũng không muốn chủ động. Chưa bao giờ mình buồn như thế này, chưa bao giờ mình như thế này, mình không làm được việc gì hết. Nhắn tin anh không nhắn lại, mình tự ái nhưng mình lại muốn bỏ qua, cứ tiếp tục gọi ảnh