Cả nhà à, số là em mới đi làm. Em có ngồi cạnh một anh chàng cũng đc lắm. Bản thân em thì cũng chẳng có ý gì với anh này đâu, chỉ là muốn môi trường làm việc thì cũng nên nói với nhau vài lời thì đời nó mới bớt tự kỷ. Dù gì thì cũng là ngồi cạnh nhau.
Em thì không phải dạng ít nói, nhưng chỉ là khi người ta chịu mở lời trước. Cũng một thời gian rồi mà anh chàng này vẫn ngồi im, em đành mở lời vậy. Em dùng phương pháp miếng ăn. Con người ta trước miếng ăn là hay mềm lòng lắm. Em mời anh ấy hoa quả, bánh trái. Nào ngờ anh ý chỉ ậm ừ, và từ chối. Thế nên từ sau em chẳng thèm mời nữa, ăn một mình vậy. Và anh ý, đương nhiên là vẫn im lặng.
Theo quan sát của em thì anh ý vẫn rất hòa đồng với mọi người còn lại trong cơ quan. Có lẽ nào do em xấu ko? Không, em có xấu đâu. Hic.