Mình gặp H cách đây đã 7 năm, khi đó mình là trợ giảng cho giáo sư của H. H biết mình hơn tuổi và đã có người yêu nhưng vẫn không giấu là H rất thích mình. H tấn công dồn dập bằng những cách quá ư dịu dàng, mãnh liệt và lãng mạn, bản thân H lại là chàng trai quá đẹp trai và dễ thương, đa tài và đặc biệt là có một nụ cười đáng yêu lắm lắm. Mình chao đảo.


Nhưng chao đảo cũng chỉ là chao đảo, 2 đứa mới chỉ dừng lại ở đi uống café 2 lần, ngồi bên hồ 1 lần, H quàng tay ôm mình, mình gỡ ra, H không làm gì thêm nữa.


Sau đó, bất ngờ với mình, H quay lưng đi thẳng, không nói một lời. Mình sốc, hoang mang, không hiểu và nghĩ chắc H chỉ cố tình lợi dụng mình, không được thì thôi luôn. Mình lại “chao đảo” – nhưng tất nhiên là theo nghĩa khác.


Rồi thì mọi sự cũng qua, mình đã quên chuyện này và có lẽ quên luôn cả H.


Sau khi mình đi tu nghiệp ở nước ngoài về, H có gọi điện 1 lần, mình chẳng cảm thấy gì vì mình thực sự đã quên, 2 đứa gặp nhau nói chuyện 15 phút, như những người bạn cũ, chỉ là cập nhật thông tin về nhau. Mình chưa chồng nhưng vẫn anh người yêu ấy, H thì vẫn chưa có người yêu.


Bẵng đi mấy năm 2 đứa chẳng liên lạc gì. Đầu năm nay mình về quê H công tác, nhớ ra có bạn ở đó nên gọi điện xem nếu rảnh thì gặp nhau uống nước. H không ở quê, công tác ở tỉnh khác và không về được. Nhưng từ đó 2 đứa bắt đầu thực sự nối lại liên lạc.


Có khi chỉ là những cú điện thoại hay tin nhắn đơn giản hỏi thăm như những người bạn nhưng thường xuyên hơn là những điều “không đơn giản”. Càng ngày H càng thể hiện ra là vẫn còn tình cảm với mình (à, phải nói ngay là H vẫn chưa có người yêu còn mình thì đã chồng con đuề huề rùi).


Không phải ngày nào hay tuần nào cũng liên lạc, có giai đoạn chỉnh thỉnh thoảng mới hỏi thăm nhau, nhưng có những khi thì hàng ngày và ngày nào cũng cả trăm tin nhắn, thức đến 2-3 h sáng để nhắn tin hay gọi điện. Và các tin nhắn cũng vậy, lúc “cứng”, lúc “mềm”, lúc “nóng”, lúc “lạnh”. Nhưng đã có những lúc H nói ra những điều khiến mình ngạc nhiên vì trước đây 7 năm còn cơ hội H đã không nói mà bây giờ lại nói.


2 đứa cũng đã hẹn nhau đi café 2 lần nhưng gặp nhau chuyện trò vui vẻ thôi, chẳng có vấn đề gì.


Mình cảm thấy như đang chơi trò mèo vờn chuột nên quyết định hẹn gặp để nói chuyện cho ra nhẽ. Đó là cuộc nói chuyện dài và nghiêm túc nhất từ trước đến nay giữa 2 đứa, qua đó mình đã hiểu thêm rất nhiều về H.


H vốn là người ít nói và kín đáo nhưng hôm đó cũng đã quyết định rút hết “gan ruột” ra nói với mình (theo cách nói của H).


H nói đã 7 năm trôi qua mà vẫn không quên được mình, đã tưởng nó ngủ yên rồi và thực sự nó cũng đã ngủ yên một thời gian, rồi thì nó đã lại thức dậy. Đã kiềm lòng không nói từ 7 năm trước cho đến giờ, không muốn mình vướng bận mà rồi thời gian qua đã lỡ nói ra, giờ ân hận vì biết sẽ khiến mình phải lo nghĩ.


Mình hỏi về chuyện ngày xưa, H bảo cố gắng để có được mình nhưng đã thử và thấy mình không dứt khoát, chịu nhận mình là người đến sau rồi nên H cương quyết ra đi luôn, không muốn mình phải bận tâm thêm nữa về H. Sau khi ra đi, phải mất 3 năm H mới tạm cho nó ngủ yên được khi vùi đầu vào công việc. Thế rồi nó cũng chỉ ngủ yên được một thời gian ngắn thôi.


H xin lỗi mình vì những gì diễn ra trong thời gian qua và bảo mình không phải bận tâm hay lo cho H, H muốn mình và H coi nhau như những người bạn thân, quan tâm đến nhau trong khuôn khổ cho phép.


Mình đồng ý, 2 đứa bắt tay nhau ra về, lòng thoải mái.


Nhưng mình đã không thoải mái được quá 1 đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy mình đã có những suy nghĩ và cảm xúc rất khác.


Mình biết và hiểu thêm nhiều điều về H mà trước đây mình đã không tìm hiểu. Những điều này là mình trân trọng H và tình cảm của H nhiều hơn.


Rồi mình lại bị ám ảnh bởi hàng loạt những tin nhắn tình cảm của H thời gian qua, quá tình cảm, quá da diết.


Túm lại, mình không sao gạt H ra khỏi suy nghĩ của mình được, cả ngày không làm được việc gì, chỉ nghĩ đến H.


Tệ hơn, giờ H đã giữ đúng lời, chỉ coi mình như bạn, thỉnh thoảng lắm mới hỏi thăm và rất lịch sự, đúng mực, ngắn gọn. Trong khi mình chờ đợi một cái gì đó ngọt ngào và ấm áp hơn thế.


Mình giận H và cảm thấy khó chịu dù biết là H đúng, mình sai (thậm chí H còn phải khổ sở kìm nén tình cảm để có thể làm được như vậy)


Làm sao để mình có thể cân bằng cảm xúc trở lại?