Mối tình đầu cũng như bao mối tình khác, nhớ nhung, vui, buồn, rồi những bức thư tình chưa bao giờ có hồi kết... Thế nhưng sau ngần ấy năm, em bỏ tôi lặng lẽ không một lời từ biệt. Tôi cũng biết, trái tim em giờ đây không còn chút gì vương vấn của ngày đó. Còn tôi, trái tim này đã dành trọn cho em, từng nụ cười, ánh mắt, mái tóc em, dù cho đã thay đổi hơn nhưng ngày đầu. Nhưng hình ảnh em trong tôi vẫn luôn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cảm ơn em! Em đã cho tôi biết tình yêu là gì, nỗi nhớ, và cả thất tình là như thế nào. Tôi đã yêu, một tình yêu đẹp đủ để viết nên một chuyện tình đẹp. Phải chăng vì nó dang dở nên mới đẹp như vậy? Xa em, tôi bơ vơ không biết rồi sẽ làm gì tiếp theo, quên em rồi, nhưng biết bắt đầu thế nào với trái tim không còn nguyên vẹn. Tôi vẫn dõi theo em, vẫn luôn tự nhủ rằng, em hạnh phúc là tôi an lòng. Không biết sẽ ra sao nếu như biết được em không được hạnh phúc, em không vui. Tôi sẽ cầu nguyện cho em!


Tôi vẫn ở đây, hồi tưởng về những ngày tháng ấy, vẫn hạnh phúc dù chỉ còn một mình. Nhớ chứ, 5 năm rồi, tôi còn nhớ cuối mỗi bức thư, tôi tặng em những bài hát mà tôi và em đều thích, chép lại lời của chúng, vẽ tặng em những trái tim, và cả hoa nữa. Em thích hoa hồng trắng.


Biết rằng em sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời này, tôi vẫn vui. Tôi đang đi tìm, tìm một người sẽ cùng tôi đi tiếp chặng đường dài phía trước, cô ấy sẽ ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ buồn vui. Em sẽ chỉ là quá khứ, một quá khứ êm đềm. Tạm biệt em. My love...