Có người phụ nữ vì mải mê nhiều chuyện (con nhỏ, cơm nước, chợ búa), ít chăm lo đến chồng vì thế cũng dần xa chồng.


Có người phụ nữ quá yêu chồng, mải mê bên chồng mà làm chồng cảm thấy ngột ngạt.


Em thuộc dạng người phụ nữ đó. Em hiểu chồng em trong lòng bàn tay, đến nỗi chồng em toàn bị "bóc mẽ" hay "đi guốc vào trong bụng" (như chồng em bảo). Em có thể biết được anh ấy thích cái gì mà ko cần nói, thích ăn gì, thích kiểu gì, anh ấy mặc áo phong cỡ bao nhiêu, áo sơ mi cỡ bao nhiêu (bản thân chồng em không biết, nhưng em thì biết hết)... Nói chung nhiều điều anh ấy chưa nói em đã hiểu hết. Ngay cả khi anh ấy buồn em cũng biết, và biết anh ấy thích vợ im lặng, tỏ vẻ ko biết gì, em cũng làm y hệt thế. Rồi em cũng hay chăm sóc, nhắc nhở mặc quần áo như thế nào nếu trời lạnh hay trời nóng, đi chơi mặc rì...


Cá tính em khá mạnh, nên nhiều lúc em nghĩ liệu em có khiến anh ấy ngột ngạt. Anh ấy đi 1 ngày là em nhớ rồi. Công việc em chỉ cần tập trung vài ngày (vài tiếng) là có thể làm xong. Còn anh ấy em có thể suy nghĩ và nhớ chả biết chán. Nhóc em rất ngoan, em nhìn con cũng nghĩ đến anh ấy.


Anh ấy thì vẫn bình thường, yêu em và vẫn thik được chiều chuộng. Nhưng bạn trai em thì bảo tao sợ kiểu yêu sở hữu của mày, lúc care thấy thích, nhưng rồi thấy ngột ngạt lắm.


Em cũng thấy mình sống dựa nhiều vào anh ấy quá. Cũng tham gia hoạt động xã hội, làm việc vẫn ầm ầm, đi công tác vui vẻ (em xa anh ấy thì chả sao, nhưng anh ấy xa em thì em lại bùn). Mà sao đầu em luôn nghĩ về anh ấy? Em thấy có lẽ mình nên làm gì đó để bớt yêu một tí? Dường như phụ nữ nên yêu vừa vừa thôi thì phải.