Em và anh gặp nhau rất tình cờ,trên một chuyến xe bus.em năm nay 21 tuổi,anh hơn em 7 tuổi là một bộ đội chuyên nghiệp.chúng em quen nhau đúng vào dịp valentine và như tiếng sét ai tình,em và anh yêu nhau rất nhanh chóng.Anh là bộ đội chuyên nghiệp nên anh có cái nhin về mọi thứ rất tinh đời,anh rất hiểu tâm lí của em, hiểu những gì em suy nghĩ và cả những điều em không nói ra.càng ngày em càng cảm thấy thân thuộc với anh và đã tâm sự với anh về mối tình đầu của em và anh cũng vậy.anh nói anh đã yêu 2 người trong quá khứ và đã vượt qúa giới hạn với cả hai người nhưng vì li do nào đó lại phải chia tay.còn em,em mới chỉ yêu 1 người và cũng chưa bao giờ vượt qúa giới hạn cho phép vì phong cách sống của em rất truyền thống.biết được điều đó anh lại càng trân trọng và yêu em nhiều hơn.rồi một lần anh đưa em vào nhà nghi và tỏ ý muốn vượt qúa giới hạn với em.em đã chống cự lại,đã khóc lóc nhưng không được.anh là bộ đội nên rất khỏe, vì là lần đầu QH nên em đã gào khóc và kêu đau rất nhiều.Anh đã an ủi em rất nhiều ko được rồi anh nói "em định để dành cho ai?".sau lần đó anh yêu em nhiều hơn,biết quan tâm,trân trọng và yêu chiều em nhiều hơn.còn em thì lại hay dựa dẫm vào anh hơn,em hay khóc,hay giận hờn anh mỗi khi anh đi công tác phải tắt máy điện thoại.và khi anh nhắn tin gọi điện trở lại thì em lai ko nghe máy ko thèm nhắn tin lại cho anh khiến anh rất buồn và suy nghĩ nhiều sinh ốm.em rất thương anh,muốn thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đó,em vẫn hay giận hờn như thế.Còn anh, anh cũng rất độc đoán hay ghen tuông và nghi ngờ em linh tinh.Một lần anh đi công tác,em cũng giận anh,em đi chơi với bạn bè em,anh gọi em nghe máy tiếng chuông xe bus reo lên anh nghĩ ngay là em đi chơi với một ai đó. anh điên lên nhắn tin nói em là "cuộc sống này chỉ có đồng tiền,đồng tiền khiến người ta có thể quay lưng với một ai đó bất cứ lúc nào".lúc ấy em đang trên xe bus nên không nghe máy nữa vì sợ sẽ to tiếng trên xe bus.thế là anh băt em phải khai xem em đi về bằng gì,đi với ai để anh điều tra xem có đúng không.anh bắt em phải gửi số điện thoại của bạn em,và số điện thoại bàn nhà em xem có đúng là em đã về đến nhà không.cuối cùng mọi thứ đã xuôi,em và anh lại yêu nhau như trước nhưng anh không còn tin tưởng em nữa.anh biết em không còn liên lạc với người cũ nhưng vẫn còn tình cảm với người cũ.Rồi một ngày điên thọai của em có tin nhắn lạ em cũng không biết là của ai với nội dung:"em ah,anh yêu em nhiều thế sao em lại làm anh buồn" thế là anh rất tức giận,em giải thích anh cũng không tin nữa.Rồi anh tắt máy đi công tác.Em đã rất buồn,giận hờn anh rất nhều và nhắn tin "anh chia tay em di".hôm sau anh ra tận cổng trường tìm em với bộ dạng đầu tóc,quần áo rất luộm thuộm,trông rất vất vả,nhìn anh em rất thương nhưng vì vẫn giận anh nên em không thèm nói chuyện mà lao thẳng lên xe bus về luôn.Đúng lần đó,gần nhà em có một anh đi du học về nước sang nhà tìm hiểu em,bố mẹ em thích anh ấy và nói với em là "thằng H nhà nó cũng được,nó hẹn hò thì cứ đi,tìm hiểu nhau chứ bố mẹ cũng ưng thằng ý". em kể đầu đuôi với anh ấy như thế,anh ý nói em là em yêu anh ấy rồi mà còn xao nhãng,vòng vo.anh trách em là vì giận anh mà em giám dọa trả hết đồ anh tặng em.hôm anh gặp em ở cổng trường em cũng không đi đôi dép anh tặng,còn cái tin nhắn kia nữa.nhưng thực chất hôm đó là do em giặt đôi dép ấy.Rồi anh quyết định chia tay em,em đã dành ra 2 tuần để níu keo anh,dù biết mình không có lỗi gì nhưng em vẫn xin lỗi anh ấy nhưng anh ấy nhắn tin cho em là " tình cảm của anh không còn sống nổi cho đến thời điểm này nữa"," em quên anh đi,anh sẽ bẻ cái sim nay đi". nghe anh nói vậy em rất buồn,khóc và suy nghĩ rất nhiều.rồi anh gọi điện cho nói là "em đừng buồn,anh đã rất may mắn khi gặp được em và yêu em.nhưng anh cảm thấy 2 người không hợp,xóa hết tất cả những gì là của anh và quên anh đi.anh và em không hòa hợp được với nhau(QHTD giữa em và anh ấy không được thuận lợi cho lắm vì mỗi lần QH em thường kêu đau và gào khóc rất to như 1 đứa trẻ và cuối cùng là thất bại) ". đấy là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa em và anh,vì lòng tự trọng qúa cao em cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện với anh nữa.sau 7 tháng im lặng không liên lạc,em cũng đã thay số điện thoại và hủy sim kia đi nhưng thực lòng em vẫn muốn một ngày ấy quay trở lại??? em rất nhớ những tháng ngày anh vất vả vì công việc và gọi điện nói nhớ em,nhớ cả những ngày anh đi hát karaoke và gọi điện cho em để em nghe giọng hát của anh nữa.Lí do anh chia tay em là gì? vì không thỏa mãn tình dục với em hay vì em đã làm tổn thương anh quá lớn? Liệu anh có còn yêu em nữa không?