Tôi và anh yêu nhau cũng gần đc 3 năm. Ngày anh ra trường anh vẫn còn nói yêu tôi và cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm. Sang ngày hôm sau, tôi để anh ngủ đến chiều, rồi gọi nhưng anh tắt máy. Tôi chờ đợi đến sáng hôm sau thì lên nhà anh, mới biết anh đi qua nhà bạn thân chơi tới 6h sáng về. Biết ra, ngoài bạn thân ra còn có một người con gái mà anh đã từng thích. Tôi và anh cãi nhau, anh đòi chia tay, tôi níu lại và rồi anh cũng chấp nhận. Tôi hỏi anh thích người con gái đó hả, và anh nói ừ, anh nói thích người con gái đó bằng phân nữa của tôi. Tôi đã rất đau và buồn, nhưng vẫn cố cười. Tối đó khi anh chở tôi về, tôi nói anh gọi yahoo cho tôi nhưng đợi mãi anh cũng không gọi, vậy là sáng sớm tôi lại qua nhà anh kiếm anh, thì anh cũng nói anh qua nhà người bạn thân đó. Chiều hôm ấy, anh chở tôi ra tiễn người bạn đó và người con gái ấy đi. Anh đã tỏ ra lạnh lùng, không một cái nắm tay hay ôm ấp trước mặt mọi người như khi anh vẫn từng làm. Về nhà, anh đã rơi lệ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tối đó anh nói anh không còn cảm giác với tôi nữa. Ngày hôm sau, tôi đã lên nhà anh và nói chuyện với anh. Tính tình bồng bột với nỗi đau đang có, tôi và anh cãi nhau thật lớn. Tôi níu anh và anh đã nói ra những lời rằng anh không muốn thấy mặt tôi nữa, anh nói rằng chỗ nào có anh sẽ không có tôi. Tôi đau đớn. Ngu ngốc ngày kế tiếp tôi lên níu anh lại thì thấy anh đang lấy tất cả những j tôi tặng anh để đem đi vứt. Nghe bạn tôi nói một phần là vì anh thích người con gái đó và một phần quen tôi áp lực, nhiều chuyện xảy ra vì đã có một lần để níu kéo anh mà tôi tự tử. Tôi níu anh một cách ngu ngốc làm anh bực tôi và giận tôi đến nỗi anh kêu tôi bằng mày tao- hai từ mà anh chưa bao giờ làm. Tôi rất nhớ anh và muốn tìm đủ mọi cách để anh quay về bên tôi nhưng giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Dù đánh đổi mạng sống này để mang yêu thương của anh quay về cho tôi một lần nữa tôi cũng chấp nhận. Làm ơn ai đó hãy giúp tôi và đừng bao giờ bắt tôi từ bỏ vì tôi cố chấp lắm. Giúp tôi với, tôi đau quá, khó thở quá:((