Chia tay anh vào một ngày trở nắng...buồn rười rượi...


Chia tay chẳng phải vì ta hết yêu nhau mà vì hoàn cảnh, vì giận hờn, vì tự ái...điều đó khiến nỗi buồn nhân lên gấp 2.


Chia tay anh, chẳng thể làm anh vui được, đành bảo anh "hãy quên em nhanh ngay khi có thể"


Chia tay anh...nhưng vẫn nhớ anh khủng khiếp, liệu có nên tìm một điều gì đó để cố quên không? công việc, học tập, bạn bè...???


Bảo anh quên em đi, nhưng em thì lại chẳng làm được việc đó.


Có ai có tâm trạng như mình không? Chia sẻ chút đi cả nhà!