Từ bé bố mẹ e đã dạy chỉ được quen người con trai khi hiểu rõ về người ấy,không được đồng ý kết bạn với những người vô tình gặp mà chưa bít j về người ta:Angel:,nhưng khốn nỗi là em lại ko hề rung động trước những người mà em biết quá rõ.Vì em rất tin vào chữ "duyên",khi gặp một người mà thấy người đó có duyên,ưa nhìn một tí là e lại bị "say nắng".Nhưng khi người đó tiến đến làm quen bằng cách hỏi tên,xin số đt thì em lại suy diễn sao mà vô duyên,trơ trẽn thế,chắc là chuyên đi làm quen kiểu này nhìu rồi nên mới bạo dạn thế...Nên em (dù trong lòng cũng hơi tiêng tiếc vẫn chọn cách quay ngoắt đi sau khi khuyến mại cho 1 cái lườm cháy mặt).Nếu đồng ý làm quen em sợ bị nghĩ là người "dễ dãi" lắm:557:Thật ra cũng có 1 lần em đã thử cho 1 anh chàng cơ hội (vì thấy a ta có vẻ lịch sự,đứng đắn) nhưng đến khi anh ta rủ em đi uống cafe bằng..ô tô, thì em lại sợ,chẳng dám chơi nữa vì đi xe máy có j nguy hiểm e còn nhảy xuống đc chứ đi ô tô thì em bó tay,chả bít cuộc đời sẽ đi về đâu.Sao mọi người có được tình yêu một cách dễ dàng mà với em nó lại khó khăn thế nhỉ???:Crying: