Nó ngồi giữa màn đêm mà nhớ về quá khứ. Đã một năm kể từ cái ngày tồi tệ ấy xảy ra trong cuộc đời nó.
Nó ngồi giữa màn đêm mà nhớ về quá khứ. Đã một năm kể từ cái ngày tồi tệ ấy xảy ra trong cuộc đời nó. Nó không hiểu sao khi ấy nó lại mạnh mẽ đến thế… nước mắt lại rơi!
Một năm trước đây nó là một cô bé vui vẻ, hay cười. Với cái tuổi 17 của nó yêu đâu có gì là lạ, với ngoại hình bình thường của nó đủ để nó kiếm được một “boy friend” ưng ý và chiều chuộng nó. Nó cũng yêu vì bạn bè nó cũng yêu mà, nó nghĩ thế đấy, những rung rinh đầu đời thoáng qua không có gì để nó phải lo lắng và suy nghĩ nhiều.
Rồi một ngày anh xuất hiện trong cuộc đời nó, nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp.
Một ngày nắng nhưng đẹp đến kỳ lạ, anh và nó gặp nhau. Không nói chuyện nhiều nhưng từ lúc ấy nó biết trái tim nó đã thuộc về anh. Một thời gian sau anh tỏ tình với nó. Không lãng mạn như trong những bộ phim nó thích xem nhưng đủ làm nó hạnh phúc đến nghẹt thở và đương nhiên nó nhận lời anh. Anh và nó thật hạnh phúc, anh không rối rít như những chàng trước của nó nhưng anh mang lại cảm giác chân thật cho nó
Hai tháng trôi qua anh và nó có một tình yêu thật đẹp và vẫn sẽ đẹp như thế nếu như nó không nghĩ ra cái ý nghĩ điên rồ ấy… mà không… chẳng hề điên rồ tí nào, nghĩ là làm. Nó chạy ra mua ngay một chiếc máy kèm theo một cái sim, nó lấy một cái tên lạ và làm quen với anh. Anh đồng ý làm quen, nói chuyện xã giao một lúc nó bắt đầu hỏi anh có người yêu chưa?
Hồi hộp chờ đợi. Rồi nó bật khóc trong vô thức….CHƯA….CHƯA Ư, thế em là cái gì của anh hả anh. Nó không vội nói ra sự thật, nó vẫn nói chuyện với anh như một người không quen biết. Một tuần sau anh hẹn gặp người mà anh không ngờ chính là nó. Nó hẹn anh trong quán cà phê mà trước đây mỗi khi buồn nó lại đến đây, kể từ ngày có anh nó không đến nữa.
- Chồng làm gì ở đây vậy?
Nhìn ánh mắt lo lắng của anh làm nó thấy nực cười quá.
- Chồng cũng ở đây à? Vợ đến đây xem phim chồng ạ!
Nói mà nước mắt nó như sắp rơi ra.
- Phim ư, vợ đùa chồng à, sao lại vào quán cà phê mà xem phim?
- Vợ nói thật mà chồng, vợ xong rồi, vợ về đây. À, chị vợ nhờ vợ chuyển lời với chồng là chị vợ bận không đến gặp chồng được nhé!
Nó bước đi mà nước mắt rơi không ngớt, anh vẫn đứng đó, nước mắt cũng rơi nhưng chỉ rơi trong lòng. Trời đổ mưa, nó bước đi mà không biết sẽ đi về đâu. Đứng trong mưa làm nó thoải mái như gột bỏ được những muộn phiền trong lòng nó và không ai biết nước mắt nó đang rơi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, mây đen bao phủ, trời bỗng nhiên tối sầm và nó không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Mở mắt ra nó thấy mình đang trong bệnh viện, ba má và em trai anh đang ngồi đấy. Không thấy anh đâu nó thoáng buồn:
- Ba má! Sao con ở đây?
- Con nói chuyện với Tiến rồi nghỉ ngơi đi, ba má đi về nấu gì đấy cho con ăn nhé!
Ba má bước đi làm nó hơi hụt hẫng.
- Anh Tiến, sao anh ở đây?
- Anh đến để đưa em cái này, anh Hoàng đi mà chỉ để lại nó và bức thư cho gia đình, không nói lời nào nữa em ạ!
Anh đi ư? Anh đi đâu? Nó giật mình vội vàng lật cuốn sổ nhỏ ra đọc.
Ngày…..tháng…..năm…..
Hôm nay buồn cười thật đấy. Có cô bé làm quen với mình rồi hỏi mình có người yêu chưa, chẳng hiểu sao mình nói chưa nữa, tự nhiên thấy có lỗi với vợ, chẳng giám nói cho vợ nữa. Vợ chửi chết! Lên blog khai thật vậy cho bớt thấy tội lỗi, khi nào vợ lên đọc thì đỡ bị lên án hehe.
Ngày…..tháng…..năm…..
Thằng Tiến cứ đòi nhắn tin với con bé làm quen với mình để trêu nó tí, thôi chiều thằng em tí vậy, không lại bảo anh ki bo.
Ngày…..tháng…..năm…..
Hôm nay sinh nhật bạn mình, vợ mặc chiếc váy xinh quá, tự nhiên yêu vợ chết mất hehe.
Ngày…..tháng…..năm…..
Hôm nay tự nhiên nghĩ ra kế hay, hẹn gặp con bé đấy rồi bảo vợ đến trêu em bé ấy tí hehe cho vợ biết mình yêu vợ thế nào.
Đang chờ con bé đến rồi gọi cho vợ mà thấy vợ rồi. Vợ còn bảo đến xem phim chứ. Đúng là vợ hài hấp. Nhưng sao thấy vợ buồn thế, như muốn khóc ấy, tự nhiên thấy bất an quá, nhưng rốt cuộc đời là thế, không ngờ được vợ thử mình. Vợ khóc, mình đau quá nhưng biết làm gì được. Giờ có nói gì vợ cũng không tin, trời bỗng dưng mưa to. Vợ không chịu về nhà, phải đi theo vợ mới được. Nhìn dáng người nhỏ bé của vợ trong mưa mà không cầm được nước mắt, định chạy lại ôm lấy vợ mà vợ đã khụy ngã rồi. Vội vàng đưa vợ vào viện, bác sĩ nói vợ không sao, chỉ do mệt quá. May quá, gọi cho ba má vợ xong vội vàng về nhà, không sợ vợ tỉnh dậy thấy mình vợ lại buồn. Cả đêm có ngủ được đâu, ngồi viết mấy dòng chỉ mong vợ hiểu cho mình. Rồi bất chợt mình muốn đi một nơi thật xa không ai biết để vợ không phải buồn vì mình nữa.
