Tại một góc quán nào đó, một địa điểm nào đó của trung tâm Sài Gòn người ta tìm được cho mình nguồn cảm hứng dạt dào, tìm được cho mình cái cảm giác biết tận hưởng cuộc sống là gì.
Không phải vì là ở trung tâm thành phố luôn có những tòa nhà cao tầng hay những địa điểm sang trọng, lộng lẫy. Mà là ở nơi này, người ta nhận ra một điều rằng nếu không "hối hả" với bản thân hơn nữa thì chúng ta mãi mãi cũng chỉ dậm chân tại chỗ, cũng sẽ chỉ là những buổi cafe, gặp gỡ bạn bè đơn lẻ, lâu lâu...
Dù sao đi nữa, mình cũng rất sợ phải nói lời tạm biệt với những góc quán quen, những địa điểm quanh quẩn trong trung tâm thành phố. Vì mỗi khi rời xa nơi này, lòng mình như mất mát, hụt hẫng đi một điều gì đó. Tiếc nuối vô cùng!
Cũng có thể mình tiếc nuối vì ở đây có người mình thương, góc quán này hai đứa hay hò hẹn mỗi khi cả hai đều rảnh việc, con đường này cũng đã ghi dấu chân mà hai đứa từng đi qua..
Và có lẽ, con người ta đôi khi cũng sợ lắm những lần "tạm biệt".

