Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ tâm sự cá nhân trên Mạng xã hội, vì mình thực sự thấy bế tắc và mệt mỏi.


Mình và bạn trai yêu nhau gần nửa năm. Chuyện tình của chúng mình có nhiều bước thăng trầm, nhưng thú thực có được như ngày hôm nay, là do mình cố gắng rất nhiều. Anh là người khá tâm lý song gia trưởng, độc đoán. Mình mặc dù không phải một cô gái xinh đẹp, lại khá yếu ớt, song được đánh giá là có duyên và khéo léo.


Yêu anh, mình không có gì cảm thấy không hài lòng. Chỉ có một điều khiến mình bị ám ảnh, và rất tự ti. Mình là người khá nội tâm và ít chia sẻ, chinh vì thế mình sợ nếu để lâu ngày những thứ đó tích tụ lại sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến mình, và làm cuộc sống của mình chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Vì thế mình quyết định tìm đên diễn đàn này, mong được mọi người đóng góp những lời khuyên để mình có niềm tin bước về phía trước.


Anh đã từng yêu một người con gái 4 năm. Đó là tình yêu mà theo anh khá hoàn hảo và sâu sắc. Hai người rất hợp nhau, và đã xác định đi đến hôn nhân. Nhưng do một sai lầm nghiêm trọng mà anh và cô gái ấy chia tay. Khi gặp mình, anh đang ở trong tình trạng thất tình trầm trọng. Anh tâm sự với mình rất nhiều, mình lắng nghe và hiểu rõ câu chuyện.


Sau thời gian dài tìm hiểu, và dứt khoát được chuyện cũ, anh và mình cũng có tình cảm với nhau. Nhưng với một người nhạy cảm như mình, mình hiểu anh còn nhớ và rất yêu người yêu cũ. Mỗi một ngày, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, anh đều nhắc đến cô ấy ít nhất một lần. Mình cảm nhận rõ cả khi đi trên đường, khi nhìn thấy bóng dáng ai giống cô ấy, anh đều cố nén tiếng thở dài. Trái tim mình lúc đó mệt mỏi đến thảm thương. Và đỉnh điểm, trong một lần say rượu gần đây, mình nghe được anh ấy nói nhỏ với cậu em, rằng sẽ lấy mình làm vợ, nhưng người để anh ấy yêu cả đời này chỉ có cô ấy. Thật sự lúc đó mình cố gắng lắm mới không bật khóc và ngồi đến hết cuộc rượu. Câu nói đó của anh đã làm mình bị ám ảnh và thật sự rất mệt mỏi. Mình không biết nên phải tiếp tục hay phải làm thế nào cả.


Thật sự yêu một con người mà trái tim người đó vẫn hướng đến những điều xưa cũ mình có cảm giác rất bi kịch. Sau câu nói của anh, mình sợ những cái ôm, những cử chỉ âu yếm, những lần anh nói chuyện. Rất nhiều đêm, mình khóc thâu đêm và sáng dậy, mình gần như không còn sức lực nữa. Câu chuyện còn rất dài nhưng nếu có thể mình sẽ viết thêm. Rất mong nhận được những lời góp ý chân thành từ mọi người. Mình cảm ơn nhiều lắm!