Vẫn biết đây là chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng thực sự em không có tý kinh nghiệm nào cả nên phải nhờ các mẹ giúp.


Em năm nay 25 tuổi, chưa có chồng. Em không phải kiểu nhu mì, dễ bảo, hiền lành, nhưng cũng muốn cuộc sống ổn định, không quá nhiều sóng gió, trắc trở. Trước giờ cũng có người tán tỉnh này kia, nhưng chẳng hiểu sao chỉ thích thích được một thời gian là em chán :D


Tình hình là rất tình hình, hiện giờ em đang bị một anh có vợ để ý. Và dù rất cố kiếm chế, hết sức kiềm chế, nhưng mà có lẽ em bị yêu rồi, yêu thật!


Em chưa nhớ ai như nhớ anh ấy cả, rất muốn gặp, rất muốn được anh ấy ôm vào lòng. Tất nhiên, đến giờ em vẫn đủ lý trí để không nói gì hết, vẫn cố gắng hắt hủi, xua đuổi, lờ lớ lơ, nói nửa đùa nửa thật kiểu anh nói yêu em nhưng anh chẳng bao giờ bỏ vợ con đâu chứ gì. Nói chung, em chưa để chuyện gì đi quá xa, (em còn phải lấy chồng nữa chứ mà em thì không bao giờ nghĩ người đó là anh ấy), kể cả hôn hít cũng chưa đâu.


Trước giờ, từ thủa cha sinh mẹ đẻ, e vốn dĩ rất ghét người thứ 3, nên em không ngờ được lại có ngày mình dính chưởng. Thật sự, thật lòng chứ không phải đạo đức giả, e rất yêu quý vợ con anh ấy, (ko gặp, nhưng e biết fb) em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ bỏ vợ để đến với mình, em mong gia đình anh ấy hạnh phúc. Vợ anh ấy cũng biết em, qua fb, vì em với anh ấy là đồng nghiệp, làm cùng 1 công ty. Em đặt mình vào vị trí chị ấy, nếu một ngày biết được chồng mình yêu người khác, mà người đấy cũng chẳng xa lạ gì với mình, chắc là thất vọng và đau khổ kinh khủng lắm. Cho nên gặp anh, em suốt ngày rao giảng đạo đức, đến bữa, e cũng đuổi anh ấy về ăn cơm chứ không hề đi ăn với nhau. Anh là người rất có trách nhiệm với vợ con, quan tâm lo lắng không giấu diếm, nhưng anh nói anh không yêu vợ, còn em chả biết có tin được hay không :))


Em biết anh ấy là người tốt, những gì anh ấy nói với em là thật lòng, anh khá lạnh lùng, là người cứng rắn, vì trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống, nhưng gặp em anh lại bộc lộ sự mệt mỏi và yếu đuối của mình. Lúc đầu em rất ghét, em nghĩ đàn ông gì mà như thế, em thích người lưu manh một tý kia, cơ mà dần dần, em lại thấy mình bị xiêu lòng.


Em không dễ yêu một người nào đấy, nhưng tại sao với anh ấy em lại như thế nữa. Em cũng chẳng còn trẻ người non dạ nữa để mù quáng tin vào lời tán tỉnh của đàn ông có vợ, cũng biết điều gì nên hay không nên, biết rằng yêu cần phải suy nghĩ... Và em cũng biết, dấn sâu vào chuyện này, thì người đau khổ nhất cuối cùng vẫn là em.


E biết anh ấy không phải là kẻ xấu xa, chẳng bao giờ a ép em làm gì cả, những lúc gặp, em không đồng ý cho anh ấy ôm, hôn... anh đều dừng lại. Anh cũng nói rõ ràng rằng anh yêu em, nhưng chỉ yêu thế thôi, anh sẽ làm tất cả vì em, (chắc là trừ việc bỏ vợ, a không nói, em ko hỏi, vì e biết câu trả lời là không), sau này, khi em nói anh tránh xa em ra, thì anh sẽ từ bỏ. Cũng mấy tuần rồi em không gặp, nói chuyện với anh ấy.


Nói chung, đáng lẽ mọi việc cứ như thế này thì tốt rồi, nhưng mà em nhớ anh ấy quá, em sợ mình sắp không kiềm chế, không chịu đựng nữa, sắp mặc kệ, buông xuôi, dẹp qua mọi đạo lý sang một bên để chạy lại với anh ấy. Em không tập trung để làm việc được, tính toán sai bét nhè, làm đâu quên đấy. Em cũng buồn nữa. Em làm đủ mọi cách, đi chơi, tụ tập bạn bè trà chanh trà đá, lượn phố, mua sắm... nhưng dù làm tất cả những việc đấy đầu óc em vẫn nhớ đến anh ấy. Em phải làm gì nữa bây giờ?