Em đọc nhiều bài trên này mà cứ ngỡ là viết về mình.


Ngày xưa em cũng yêu một anh. Rồi cũng bị một cô khác "cướp" mất. Cũng thất tình điên đảo .


Thất tình là cảm giác không tả nối...như một lưỡi dao cứa qua, cứa lại trong lòng, cứ nghe đến tên, đi qua con đường cũ là lòng lại nhói lên một cái đau điếng.


Em đau lắm, lúc ấy cả hận thù nữa (nhưng tự mình gặm nhấm 1 mình thôi)


Người mới của chàng cũng là bạn của em mới càng đau. Cô ta còn gọi điện khiêu khích em để em đau hơn (em chỉ im lặng và khóc trước các trò tai quái của cô ta)


Rồi em chả yếu đuối là gì, đứng dậy, biết tự thương lấy mình và ...có vô số người mới theo em.


Rồi sự rung động chân thành cũng đến, em yêu và lấy một người chồng tốt, có trách nhiệm, thương vợ con và cuộc sống cứ êm đềm trôi đi.


Đến một ngày, vì công việc em gặp lại người cũ. Lúc này em hết cảm giác rồi.


Người cũ gặp lại em có vẻ...mừng lắm. Làm việc với nhau lâu, qua đồng nghiệp, qua những câu chuyện người cũ kể em mới biết vợ chồng người cũ không hạnh phúc.


Người cũ có vẻ hay săn đón em, hay quan tâm quá mức.


Người cũ nói gần, nói xa đại ý là vẫn còn yêu em và lấy vợ hiện tại là một sai lầm nông nổi. hix ....


Vợ người cũ phát hiện ra chồng làm việc với em nên ghen và quản lý kinh khủng.


Hai vợ chồng nhà ấy cãi nhau bao nhiêu làn vì em (Đõi với vợ anh ta em là người cũ)


RIÊNG CÁ NHÂN EM: KHÔNG QUAN TÂM, KHÔNG PHÚC ĐÁP BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỚI NGƯỜI CŨ NGOÀI CÔNG VIỆC CHUNG. HẾT.


Vợ anh ta nhiều lần gọi điện khóc lóc với em, kêu than đủ thứ. em chỉ cười (không phải cười đểu mà chỉ là cười lảng tránh thôi) và cáo bận.


Bạn cũ ngày xưa biết tường tận mọi chuyện từ cổ chí kim bất bình, nhiều đứa alo bảo em nhân dịp này mày trả thù đi. Phụ nữ mà, à ơi một tý là mày đẩy vợ chồng nó đến nước ly hôn ngay...


Em nghe cũng bùi tai nhưng em không dám làm (tính em nhát). Vậy nếu các mẹ trong hoàn cảnh của em các mẹ làm thế nào đây???:Smiling: