Chào các bạn, tôi hiện giờ không biết mình hiện giờ đang nghĩ gì nữa. Tôi tự nhận mình là người chung thủy hoặc giả như tôi không bao giờ cho phép bản thân mình được phép có tình cảm với một ai khác ngoài em - người yêu hiện tại, người vợ sắp cưới của tôi. Tính tôi ít nói, hiền lành mặt mũi bình thường, hay cười và một giọng nói trầm ấm( đấy là mọi người nhận xét như vậy) và nhiệt tình với tất cả mọi người. Có lẽ vậy mà tôi đi đâu ai cũng quý.
Và vấn đề của tôi có lẽ đối với đại đa số mọi người chắc chỉ là một việc cỏn con , nhưng với bản thân tôi nó thật sự quá sức , quá to lớn mà cái lẽ sống mà tôi tôn thờ bấy lâu nay sắp đổ.
Cô ấy học sư phạm Hà Tây, đã ra trường và làm cho tỉnh gần 2 năm rồi.Tôi thường nhớ lại cái thời đi tán cô ấy, bị trai làng quây đánh ( tôi đứng thản nhiên mặc cho chúng nó đánh mỏi tay thì thôi) Rồi bọn cùng phòng mách lẻo và nghe giọng cô ấy nức nở qua điện thoại trách tôi . Rồi tôi nhớ những ngày 2 đứa lên bờ hồ ngồi bán hoa, bán xoài dầm hoa quả.Những chuyến công tác xa ko có sóng điện thoại thì hình ảnh nàng luôn là động lực của tôi. Rồi 1 năm, 2 năm ,3 năm cãi nhau, giận dỗi nhau, cũng có lúc nhạt lúc đậm ...Tôi vẫn luôn tự hào rằng từ khi có em tôi chưa hề rung động với bất kỳ cô gái nào khác.Mỗi lần nhớ tới giọng nói hơi khàn khàn, mái tóc xõa buông dài tiếng cười giòn tan và đôi mắt của em, tôi luôn bắt mình phải tiếp tục vươn lên ko ngừng để có thể mang lại hạnh phúc cho em và thầm hứa không bao giờ để em phải khóc vì tôi thêm một lần nào nữa.
Nhưng đời ai biết đc chữ ngờ.Khoảng 2 tháng trước một nhân viên nữ mới chuyển về công ty và cùng ngồi workstation với tôi , nói đẹp thì cũng chả đẹp lắm nhưng cực kỳ duyên. Chuyên môn của cô ta cũng ko tồi và nhiều khi tôi phải gật gù khen giỏi.Rồi nói chuyện cũng thấy cô ấy rất hài hước xì teen và khá hợp với tôi trong khoản chém gió, kẻ tung người hứng linh tinh đủ thứ rất hợp. Lâu ngày , cứ mỗi lần đi làm tôi luôn muốn đc nói chuyện với cô ta mà vô thức quên "phòng thủ" rằng mình đã có em - người vẫn hằng ngày tin tưởng một mực với tôi.
Không hiểu sao khi ngồi cạnh cô ta máu trong người tôi cứ sôi sục lên. Tôi thật sự không bao giờ muốn trái tim mình loạn nhịp với ai khác ngoài ny hiện tại ra, nhưng càng ngày khi lên cty, tôi không thể tập trung vào làm việc đc , tôi đang hạnh phúc với kẻ thứ 3. Đây hoàn toàn k phải say nắng, tôi biết chứ, nhưng cô ta so làm sao đc với người yêu hiện tại của tôi đc.2 tháng làm sao bằng đc 4 năm đằng đẵng
Về nhà tôi ko sao thoát khỏi cái suy nghĩ mình đã phản bội em, tôi vừa chán vừa bực vì mình là 1 thằng đạo đức giả. Em thấy tôi hơi lạ nên cứ hỏi han , hôm qua tôi đã ko kiềm chế đc mà hét vào mặt em.
em thấy tủi thân và khóc như thể chưa bao giờ đc khóc.