Nỗi đau lớn nhất trong tình yêu có lẽ là khi yêu một người không hề có tình cảm nào với mình. Họ biết nhưng có thể là giả vờ như không biết, làm cho trái tim của mình đau đến tận cùng, đau đến nổi chẳng còn biết đúng sai nhưng lại chẳng thể buông bỏ, cứ như vậy mỗi ngày từng chút từng chút một những nỗi đau đó càng chất chồng lên, thêm nổi bi lụy. Có rất nhiều người đã cho rằng khi mà mình yêu một người không hề có tình cảm gì với mình đó chính là tự mình cầm dao cứa vào tim của mình, lúc đó như là tự mình khắc lên những vết sẹo đau đớn, những nỗi buồn chẳng thể nào có thể buông bỏ được, nhưng níu giữ cũng không thành. Có nhiều người đã từng bước qua rất nhiều đoạn tình cảm, ngắm nhìn những cử chỉ chân thành nhưng lại sắc lạnh như những khối băng, họ thờ ơ và dửng dưng, họ cho rằng tại sao phải làm khổ bản thân của mình trong đoạn tình cảm không thể nào có kết quả tốt đẹp. Và rồi chúng ta cứ lấy những cái triết lý tốt đẹp trong tình yêu để có thể loại bỏ đi những thứ ngột ngạt ấy, tự nhủ rằng phải thương lấy chính bản thân của mình nhưng lại chẳng có ai có thể nhìn thấu được tâm can của những kẻ trong cuộc là như thế nào. Những kẻ yêu đơn phương không phải là vì họ ngu ngốc đến dại khờ, không phải ngu ngơ đến nổi mà không nhìn thấy ngõ cụt. Nhưng mặc dù biết rằng phía trước là giông bão nhưng vẫn cứ bước tiếp đến đó. Và cuối cùng là sự tuyệt vọng mà mình phải nhận lại nó đau đớn đến tận cùng, đoạn tình cảm không hề có kết quả này sẽ chẳng bao giờ có lối thoát cho kẻ ngu ngốc, mọi hy vọng sẽ bị dập tắt hết nếu như cứ mãi đợi chờ.