Anh à, em thất vọng về anh hoàn toàn. Chẳng còn niềm tin để em bám víu mà tha thứ cho anh được. Em vẫn hi vọng dõi theo và chúc phúc cho anh nhưng sao em cảm thấy mọi sự anh làm cho em giả tạo quá rồi. Theo bản năng của em thì em biết anh đã không còn yêu em từ lâu rồi, anh chỉ đùa giỡn để giờ kết thúc mọi thứ cho anh nhẹ nhõm đi tìm tình yêu mới.
Em trân trọng tình yêu này biết bao nhưng giờ nhận ra em đã bỏ phí 4 năm vô ích để yêu một người không thuộc về mình. Em lo lắng không biết anh tốt nghiệp dc không thế mà anh tốt nghiệp cũng không nói em một tiếng, có công việc mới thì đá giăng em luôn. May mà chúng ta chưa quan hệ nhỉ, thật may mắn là em đã dừng lại đúng lúc không thôi em sẽ ân hận và giày vò mình biết chừng nào. Thực sự anh không đáng để em hi sinh quá nhiều như vậy.
Em vẫn còn ảo tưởng là nếu em thay đổi thì anh sẽ trở lại đấy. Nhưng đã quá sai lầm như một con thiêu thân lao vào chỗ chết không lối thoát í, dừng lại thôi anh à, em cảm thấy mất niềm tin trầm trọng vào loại người như anh, chắc mất một khoảng thời gian dài em mới khôi phục lại được nhưng em sẽ làm dc, giờ đây em chẳng chấp nhận dc con người yếu đuối của chính em nữa.
Xong rồi đấy anh à, cảm ơn anh đã đọc thư này, em sẽ vẫn còn sống sót để biết dc anh sẽ hạnh phúc ra sao đấy.
Chúc anh sớm lấy vợ nhé :)
PS : Yêu và hận mong manh quá đỗi, ai biết dc lòng người dễ đổi thay !?