Trong tình yêu có những bí mật nằm trong sâu thẳm của trái tim mà ta không thể nói, dù là với người yêu hay với người bạn đời. Em xin phép lập topic này để ghi lại những lá thư dành riêng cho người ấy nhưng không thể gửi. Mọi người có điều gì không thể nói với người ta thì cũng có thể viết lên đây để chúng ta cùng chia sẻ.
Anh à!
Vậy là 3 năm chúng mình đã ở bên nhau nhưng phân nửa quãng đường ấy là sự xa cách. Cách nhau cả ngàn km, nhiều lúc em tự hỏi có phải sự xa cách của không gian đã làm nên sự xa cách của trái tim.
Anh biết không, có đôi khi, em cảm thấy mình giả dối và tồi tệ lắm. Em lúc nào cũng động viên anh hãy cố lên, chúng mình sẽ yêu nhau hết cuộc đời này, rồi thì em mãi yêu anh.... nhưng thật tệ là lòng em lại thay đổi. Không biết tự lúc nào em cảm thấy chán, rất chán.
Em vẫn muốn yêu anh nồng nàn như "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" nhưng tim em không còn đập nhanh và mạnh khi gặp anh. Em không còn háo hức mỗi khi gặp anh và rơi nước mắt khi anh từ giã em về nơi ấy. Len lỏi trong em là cảm giác so sánh anh với những người con trai khác. Điều mà em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu anh biết. Có những lúc, tim em đập rộn ràng không phải vì anh mà là vì một ai đó, để rồi khi ngồi một mình suy nghĩ lại em cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Tại sao em có thể như vậy trong khi anh rất tốt với em? Em cảm thấy mình không xứng đáng với anh, thật sự là em không xứng đáng.
Anh hay tự hào vì em, anh bảo em là người chung thủy, ngoan hiền, là mẫu người anh mong lấy làm vợ. Dù bố mẹ anh phản đối nhưng anh vẫn quyết tâm lấy em. Em biết em có được tình yêu tuyệt đối từ anh nhưng mà... anh ơi...
Cuộc đời thật lắm chữ "nhưng". Những đêm nằm trong vòng tay anh, trong ánh mắt anh là sự hạnh phúc nhưng trong tim em lại là một sự trống rỗng. Em cảm thấy có một bức tường nào đấy giữa hai đứa mình. Chưa bao giờ em cảm nhận được cái người ta gọi là hạnh phúc của sự hòa hợp với người mình yêu.
Có một điều thật lạ là em vẫn không nguôi nhớ anh. Em nhớ anh mọi lúc mọi nơi, nhưng ở bên anh em lại chán. Nhiều lúc tự hỏi em đang làm gì vậy? Em có còn yêu anh không? Và chính em cũng không biết câu trả lời...
Cảm xúc ơi đừng rong chơi nữa, ta xin ngươi đấy.....