Là người chủ động chia tay...Nhưng sao nỗi đau và nỗi nhớ cứ dai dẵng và âm ĩ trong tim mãi...!!!!
Có ai như mình ko vậy...Người ta thường hay nói người ở lại sẽ đau khổ hơn người ra đi...Có thật vậy ko????
Mình và anh quen biết nhau và làm bạn được 5 năm và yêu nhau được 2 năm. Tổng cộng là 7 năm, có thể nói là mình đã thầm yêu anh từ rất lâu rồi.
Trong thời gian 5 năm làm bạn với nhau, anh thì chỉ xem mình là em gái thôi còn mình thì âm thầm bên anh như một người bạn chia sẽ tất cả những buồn vui
trong cuộc sống của anh. Nhìn anh đi bên người yêu tim mình đau thắt nhưng vẫn vui vì anh hạnh phúc và thầm trách rằng vì mình là người đến sau nên chỉ có thể ở bên anh như một người bạn, một người em gái. Mình cũng đã thử quen một vài người nhưng dường như họ biết được tình cảm của mình chỉ dành cho anh thôi. Khi anh gây lộn và chia tay với bạn gái mình bất chấp tất cả cũng chạy đến bên anh. Thà là mình làm người khác buồn nhưng chưa bao giờ bỏ mặc anh
được. Và khi anh làm hòa với bạn gái thì mình lại đóng vai trò là một người em ngưởi bạn của anh. Để rồi hết lần này đến lần khác làm cho những người con trai đến với mình đều ra đi vì họ biết trong lòng mình chỉ có anh mà thôi. Mình cũng ko thấy buồn vì sự ra đi của những người bạn trai đó, chỉ cần biết anh vui là
mình vui rồi. Thời gian cứ thế trôi, mình thầm yêu anh hết 5 năm và đánh mất rất nhiều cơ hội, dường như anh đã biết được tình cảm của mình từ lâu rồi, nhưng trong lòng anh chỉ có một người và người đó ko phải mình.
Anh và bạn gái anh chia tay, mình là người ở bên anh nhiều nhất, chia sẽ tâm sự với anh nhiều nhất, thấy anh buồn anh khóc tim mình đau thắt. Một năm
sau thì anh cũng nguôi ngoai và vui vẻ trớ lại. Thời gian cứ thế trôi, mình và anh vẫn là những người bạn tốt của nhau. Và vào dịp sinh nhật của mình 2 năm trước, có lẽ đó là ngày vui nhất trong cuộc đời mình, ngày mà mình đã mong đợi từ rất lâu. Mình và anh lang thang lên con đường quen thuộc thì anh nắm
lấy tay mình và nói rằng sẽ ko bao giờ buông bàn tay này ra nữa. Mình cứ nghĩ anh sẽ là người mình lấy làm chồng sau này, nhưng hình như quen nhau và
sống với nhau rồi mình mới phát hiện ra mọi chuyện ko như mình nghĩ. Anh ỷ lại vào tình cảm của mình nên càng ngày càng ko biết trân trọng và xem những gì mình làm cho anh là trách nhiệm và bổn phận của mình. Mình càng chăm sóc và lo cho anh thì anh càng làm tới, mình cố gắng nhiều hơn để mong anh hiểu và trân trọng thì anh càng coi thường mình. Lúc nào mình cũng ở bên cạnh chia sẽ và giúp đỡ anh. Anh thất nghiệp thì mình cũng nan nỉ ba mẹ nhận anh
vào làm cho gia đình và giúp anh về tiền bạc. Anh có công việc rồi thì ăn chơi sáng đêm, vũ trường, thuốc lắc, gái gú. Con người trước mắt mình ko còn là anh như xưa và mình vẫn luôn suy nghĩ ko biết vì đâu mà anh thay đổi, hay là từ trước đến giờ mình chỉ biết yêu và hoàn toàn ko hiểu gì về anh.
Mình bệnh và nhờ anh đi mua thuốc thì anh cũng ghé ngang đánh bida với bạn bè 2,3 tiếng sau mới về, ngày lễ tết hay sinh nhật mình cũng chưa bao giờ nhận được một món quà hay những lời chúc từ anh. Mình chỉ cho và chưa bao giờ được nhận lại. Mình cứ nghĩ rằng 5 năm chờ đợi thì anh sẽ trân trọng mình.
Và rồi mình gặp người bạn trai hiện tại, anh biết mình yêu và đau khổ như thế nào. Thế là anh giống như mình lúc trước, âm thâm bên cạnh mình như một
người bạn. Mình yêu thương và quan tâm đến người mình yêu bao nhiêu, thì anh lại bù đắp cho những mất mát và tổn thương của mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ và nghe lời khuyên của ba mẹ mình quyết định chia tay và cho người yêu mình một cơ hội. Mình biết là anh rất sốc khi biết được quyết định của mình.
Lúc đầu mình rất tự trách và cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng người xung quanh biết anh ko tốt và nói mình đã phí 7 năm trời rồi, thương người thì ai thương mình, nên chọn người yêu mình đừng mãi chạy theo người ko biết trân trọng mình rồi sau này sẽ khổ.
Mình biết và thật sự cảm thấy bình yên bên bạn trai hiện tại của mình. Anh chững chạc và quan tâm mình rất nhiều, anh có thể làm tất cả miễn là mình vui
thì anh cũng vui. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ thấy hồi xưa mình tốt với người cũ bao nhiêu thì bây giờ được nhận lại từ người mới bấy nhiêu.
Nhưng thật sự nhiều lúc yếu lòng mình cũng nhớ anh lắm, ko biết anh sống có tốt ko, anh có buồn ko có hận mình ko hay là anh sẽ nhìn ra được anh sai và đối sử ko tốt với mình. Biết được anh bỏ nghề, mỗi ngày chỉ biết cờ bạc, bida, nhậu nhẹt mình buồn lắm. Mình hẹn gặp anh và khuyên anh nên cố gắng,
anh nói mình phản bội thì ko có tư cách nói anh. Mình càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng vì mình mà anh mới như vậy. Mình cố gắng nói cho anh hiểu và
nói cho anh biết tại sao mình ko thề quen anh được nữa, và nhắc lại những gì đã qua để anh biết anh sai chỗ nào. Anh khóc và xin lỗi năn nỉ mình
nhưng mình ko chấp nhận vì anh đã làm mình quá đau, gia đình mình cũng ko chấp nhận anh, và hơn hết mình ko muốn làm tổn thương người yêu mình.
Chỉ biết khuyên anh sống tốt và sau này đối xử tốt với bạn gái tương lai hơn.
Một tuần sau khi gặp anh lần cuối thì biết anh có bạn gái. Thật lòng có một chút ghen tị nhưng thấy vui cho anh va bớt dằn vặt hơn vì mình cũng đang hạnh phúc bên người yêu thí tại sao phải ghen với anh, anh có tình yêu mới biết đâu sẽ vui vẻ và tốt hơn.
Vậy mà gần đây nghe nói anh ăn chơi, nuôi bạn gái, phải bán xe, bán đồ để có tiền tiêu xài, thất nghiệp mà cũng ko lo kiếm việc làm. Chỉ ở ko rồi đi long
nhong, thật lòng mình buồn lắm, mình đã khóc rất nhiều khi biết bây giờ anh sống như vậy. Hôm nay vô tình gặp lại anh, thấy anh ốm, xanh xao va tàn tạ
mình đau lòng đến phát khóc nhưng ko biết phải làm gì và nói gì, chỉ biết nhìn anh và đau lòng thôi. Những giấc mơ về anh cứ ùa về mỗi đêm dù cho mình
đang yên ấm bên người mới. Gia đình và bạn bè mình khuyên đừng buồn và suy nghĩ nhiều vì cuộc sống là của anh, anh có quyền chọn lựa sống tốt hay xấu, Nhưng anh lại buông xuôi và ko có lập trường để sống thì càng vây vào càng khổ thôi.
Lúc chia tay đã hứa là cả 2 sẽ sống tốt và vui vẻ, nhưng sao khó quá. Đến bao giờ mới thôi lo lắng và suy nghĩ về anh đây...!!!!!