Ko nhớ rõ lắm nhưng mình lấy lời tựa giống như 1 bài viết về nỗi cô đơn mà mình đã từng đọc vài tháng trước.



Viết vài dòng tản mản trong những ngày đầu năm nhưng tâm trạng chán nản, và giờ khi đêm về thì 1 nỗi cô đơn tĩnh mịch ko sao đẩy đi đc...



Có lẽ bất cứ ai, đều có những khoảnh khắc bị cô đơn chế ngự. Chúng ta không thể thoát, chúng ta khó thoát, bởi vì cô đơn như được sinh ra từ chính bản thân mỗi người, lộ ra mỗi khi người ta bất chợt cảm thấy bế tắc, bất chợt cảm thấy bản thân thừa thãi trong cuộc sống này.



Cô đơn đáng sợ lắm, nhất là với những người trẻ như mình. Bởi vì có quá nhiều áp lực, nên mới thấy cô đơn, bởi vì bị mất lòng tin nên mới thấy cô đơn, và bởi vì không tìm được chỗ dựa nên thấy cô đơn.



Nếu như cô đơn khi không tìm được nơi chia sẻ là đáng sợ, vậy thì cô đơn ngay giữa bạn bè, gia đình, còn đáng sợ hơn nhiều.



Trước đây, có chuyện phiền muộn, mình đều tìm đến 1 người bạn thân để tìm 1 chỗ dựa về mặt tinh thần. Cái cảm giác có người lắng nghe, vỗ về yêu thương mình, hiểu mình thật hạnh phúc. Giờ đây điều ấy chỉ còn là kỷ niệm. Quay cuồng trg guồng của cuộc sống, của công việc, dừng lại 1 chút, tìm đến người bạn thân, 1 cảm giác xa lạ tràn vào tim. Tự hỏi là do bạn mình đã thay đổi, hay do chính mình đã đổi thay. Rồi giờ đây khi mọi việc ko thuận, công việc áp lực mà ko đc chế độ tốt, gia đình lao đao vì bố mình suy tim nhập viện, ko biết san sẻ cùng ai. Nỗi cô đơn bất lực ko nói thành lời.



Từng đọc 1 câu: "Hầu hết những người cô đơn thường tồn tại trong đầu quá nhiều mâu thuẫn. Nửa muốn tìm cách thoát ra, nửa muốn chỉ ở yên trong cái thế giới của mình. Sự tự vệ nảy sinh từ nỗi sợ hãi sẽ bị tổn thương, mà tự giác co người lại thật chặt để khước từ những sự quan tâm chia sẻ của người khác." bỗng thấy 1 sự thấm lạ. Hình như có lẽ chính bản thân mình đã đẩy mình ra xa với bạn thân của mình, ra xa những người có ý định tiếp cận quan tâm "tán tỉnh".



Cứ ôm mãi nỗi cô đơn này...



Có lẽ cô đơn đã thực sự thành 1 "thói quen" rồi...