23 tuổi 4 mối tình:). Nhiều người sẽ nói rằng tôi hư hỏng, tôi không ra gì. Đúng, có lẽ tôi không ra gì thật.
Một cô gái nhẹ nhàng, hiền lành, đấy là điều mà tôi được ông trời ban tặng cho, nhưng cuộc đời đâu có ai hoàn hảo tất cả mọi thứ.
16 tuổi, Tôi yêu đơn phương một cậu bạn lớp trưởng lớp bên cạnh với khuôn mặt thanh thoát, khôi ngô. Tôi đã yêu đơn phương cậu ấy 4 năm liền, cứ yêu thôi mà không cần tình cảm của họ.
19 tuổi, Ở cái tuổi có bao nhiêu người vây quanh thì tôi lại yêu một người đã có người yêu, họ yêu nhau 2 năm mà tôi không hề hay biết. Tình yêu chỉ tồn tại 4 tháng nhưng tôi vẫn yêu, vì tình yêu đâu có kể là ngắn hay dài. Nhưng tôi khờ dại, ngu ngốc nên làm kẻ thứ 3 trong cuộc tình. Tự nhận nỗi đau về mình, tôi đã ra đi cho hạnh phúc của riêng họ.
21 tuổi, trên một chuyến xe về thành phố, một tràng trai ngồi cạnh tôi. A hơn tôi 5 tuổi, Anh đã ngồi cạnh tôi suốt chặng đường, hai chúng tôi nói chuyện miết như đã quen nhau từ lâu… Anh xin sdt, tôi đã cho. Chúng tôi nói chuyện và chia sẽ những câu chuyện cuộc sống, tình yêu đến lúc nào không hay. Quen nhau được 3 tháng thì A sang Nhật, A vẫn gọi điện cho tôi thường xuyên, hỏi thăm tôi rất nhìu. Tôi hứa sẽ chờ đợi Anh cho ngày Anh quay về. 1 năm sau, Anh đã trở về Việt Nam- nhưng Anh thay đổi nhìu quá, cách nói chuyện có vẻ kiêu ngạo hơn. Là Anh thay đổi hay tôi quá nhạy cảm. Khi anh về nước tôi là sinh viên năm 3, thực sự cuộc sống khi đó quá nghèo khổ, tôi biết sinh viên ai cũng khổ không chỉ riêng mình tôi. Tôi đã xin tiền Anh, tôi không hiểu sao Tôi lại làm vậy, chỉ biết trong tâm tôi không muốn như vậy một chút nào cả. Anh đã nói tôi” Em đúng là gái Thanh Hóa” Tôi sốc, sốc khi biết sao người yêu mình lại làm vậy? Như một sự sĩ nhục lớn, chúng tôi chia tay. Tôi cố gắng học hành.
23 tuổi, một thời gian đau khổ vì tình yêu, tôi muốn được bình yên bên một ai đấy. Thì anh xuất hiện, nhưng cuộc đời buồn cười thay. Tôi yêu Anh, còn Anh không yêu Tôi nhìu như tôi nghĩ, anh nói” cô biến đi, cô cút đi” Đúng…lòng sĩ diện của tôi quá cao hay là ng đàn ông ấy không phù hợp với Tôi.
Chuẩn bị bước sang tuổi 24. Tôi lao đầu vào công việc, tôi gần như đang đứng đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng sao cảm xúc tình yêu của tôi lại nhạt nhẽo đến vậy. Nhìu lúc cô đơn muốn yêu, rồi lúc lại nhìn thấy đàn ông thực sự họ không như mình nghĩ. Tôi lại lao đầu vào công việc. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái thôi, tôi cũng khao khát và mong muốn có một người đàn ông bên mình, hy sinh vì mình. Nhưng sao khó quá vậy? Là duyên chưa đến, hay là tình mỏng? :-