Anh à! Em không biết bây giờ anh đang làm gì, có nhớ về em, có nghĩ đến em không? Rất nhiều... rất nhiều câu hỏi mà hằng ngày em đều dành cho anh. Còn anh thì sao?
Em đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định viết để nói lên những tâm sự của mình, điều mà nhiều lần em đã muốn nói cho anh hiểu nhưng em đã không làm được. Em không muốn làm anh buồn, không muốn khiến anh phải suy nghĩ, chỉ mong anh yêu em... Nhưng giờ đây em phải nói, phải nói. Sự chịu đựng bao giờ cũng có giới hạn và giới hạn của em chỉ đến đây thôi.
Hai năm là khoảng thời gian dài đủ để chúng ta hiểu về nhau. Nhưng giờ nhìn lại chúng ta đã hiểu nhau được bao nhiêu hả anh? Vì em quá đa nghị, quá nhạy cảm hay vì anh không biết thể hiện tình yêu của mình.
Anh có biết rằng mình vô tâm và lạnh lùng như thế nào không? Còn em thì biết và cảm nhận được nhưng em vẫn chấp nhận, vẫn cố gắng để níu kéo tình yêu này. Nhưng bây giờ thì em đã quá mệt mỏi rồi.
Em sẽ không để mình gục ngã dễ dàng đâu anh...
Từ khi quen nhau đã bao nhiêu lần anh gọi điện hỏi em đang làm gì, đi với ai chưa anh? Em biết trong tình yêu cần có sự tin tưởng lẫn nhau nhưng không nên tin tưởng quá như vậy anh à. Đã một tháng rồi chúng ta không gặp nhau, tin nhắn hầu như không có. Không lẽ anh không rảnh một buổi tối nào và không lẽ cả tuần anh đều bận? Không phải anh không có thời gian rảnh mà chỉ vì anh không thể dành thời gian rảnh đó cho em mà thôi.
Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ và nhìn lại mọi thứ anh à. Nếu mình thật sự còn yêu nhau, còn cần nhau, còn có thể dành thời gian quan tâm, lo lắng cho nhau thì hãy quay về. Còn nếu mình chỉ nghĩ về trách nhiệm thì em không cần đâu anh, em đến với anh tự nguyện thì em có thể tự đứng lên được, em sẽ không để mình gục ngã dễ dàng đâu anh. Em không thể chỉ sống vì anh, cuộc sống này do ba má ban tặng em nên em phải sống vì ba má và phải sống cho thật tốt nữa.