5 năm trước đây, những ngày này là những ngày đầu tiên trái tim tôi bắt đầu nảy nở một tình yêu mà bây giờ nó đã kết thúc với một kết cục buồn.


Tôi quen Hà trong những buổi học thêm tiếng Anh đầu tiên. Dường như có 1 sức hút kỳ diệu kéo hai chúng tôi ngồi gần bên nhau trong suốt những buổi học thêm tiếng Anh. Chỉ trong vài buổi học thêm tiếng Anh, chúng tôi đã dần quen nhau trong những nỗi niềm tâm sự của thuở đầu gặp gỡ. Tôi nhớ nhất nụ cười của Hà lúc đó khi tôi nói đùa là tay Hà nhiều lông (!!!). Nụ cười của Hà thật đẹp biết bao, làm tôi nhớ mãi, nhớ mãi giây phút đó, nhớ mãi nụ cười đó, nụ cười đã làm trái tim tôi xao xuyến. Tôi và Hà học cùng trường nhưng khác lớp, dường như tôi trở lên năng động hơn khi thường xuyên sang lớp Hà chơi. Nhiều lần tôi chạy sang lớp Hà chỉ để nhìn xem cô bé Hà đang làm gì, đang nghĩ gì? Hà có buồn không? Hà có biết là có người đang thầm yêu trộm nhớ không? Tôi đã nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm với Hà, nhưng vì sự ngại ngùng, tôi lại không dám mà chờ đợi cơ hội thật tốt. Tôi định sẽ thổ lộ tình cảm với Hà sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cả 2 sẽ cùng vui mừng trong tình cảm và niềm vui vào đại học.


225026


(Trương Thị Hà năm 2010)


Thời gian trôi đi, thế rồi, chúng tôi cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học. Rời quê hương lên Hà Nội dự thi, tôi luôn luôn nhớ tới hình bóng cô bé Hà cứng cỏi, người lớn nhưng đầy nét duyên và đáng yêu. Lúc đó Hà chưa có điện thoại nên tôi nhớ Hà lắm. Tôi cố gắng biến nỗi nhớ đó thành động lực để chiến thắng trong kỳ thi đại học. Sau kỳ thi này, nếu cả hai cùng thi đỗ, tôi sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy.


Nhưng kết quả của kỳ thi diễn ra thật bất ngờ. Tôi thi đỗ và Hà thi trượt.


Tôi và gia đình vỡ òa trong niềm vui chiến thắng nhưng Hà lại buồn chán và tuyệt vọng vì kết quả của kỳ thi. Thế là, thay vì tỏ tình thì tôi lại phải tâm sự, động viên Hà cố gắng thi lại trong kỳ thi của năm sau. Tôi cũng muốn tỏ tình với Hà lắm, nhưng nhìn đôi mắt u buồn của Hà nghĩ vì thất bại vừa rồi, tôi lại không muốn nói nữa. Dù đã là sinh viên năm thứ nhất nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để giúp Hà chiến thắng trong kỳ thi đại học tới. Bắng những “lời lẽ ngọt ngào”, tôi đã “lôi cuốn” Hà thi vào đúng ngành, đúng khoa , đúng trường mà tôi đang học để tôi có thể gần gũi Hà một cách tối đa: mã trường: BKA. ngành Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ, mã ngành 701.


Trong kỳ thi đại học này, chính tôi dẫn Hà từ quê lên đây thi đại học. Tôi đã dàn dựng đầy đủ kịch bản về chỗ ăn ở, chỗ để đi chơi và ngày tỏ tình sẽ là buổi tối sau khi Hà thi môn cuối cùng. Kết quả của kỳ thi lần này cũng lại thật bất ngờ. Sau buổi thi cuối cùng, Hà cực kỳ chán nản và buồn bã với bài thi, và cuối cùng, Hà lại thi trượt.


Sau ngày đó, tôi cũng chán nản. Tôi đặt ra câu hỏi là Hà có yêu tôi không?Chắc chắn là không rồi bởi vì Hà thừa biết là tôi quan tâm đến Hà thế nào. Tôi bắt đầu đi kiếm một tình yêu khác. Nhung – một cô gái Hà Nội gốc đến với tôi bằng một tình yêu sét đánh, nhưng rồi lại chớp nhoáng ra đi, để lại cho tôi vết thương lòng cay đắng. Cuối cùng, năm sau, khi Hà tiếp tục thi đại học,lần này Hà đã đỗ. Thấy Hà hứng khởi trong niềm vui làm sinh viên năm thứ nhất (trong khi lúc đó tôi đã bắt đầu học năm thứ 3 rồi) ,tôi đã chính thức tỏ tình với Hà, nhưng tỏ tình qua điện thoại. Hà không nói đồng ý nhưng cũng không nói là không đồng ý, Hà chỉ “xin thêm thời gian để suy nghĩ” Suy nghĩ gì nữa chứ, tôi đã chờ đợi gần 3 năm rồi. Tôi chán nản buồn bã và lại đi tìm một người yêu mới nữa. Lần này là cô bé Thùy,thật trẻ,thật xinh, thật ngây thơ, yêu cũng hết mình. Và rồi bất ngờ xảy đến khi Hà nhìn thấy tấm ảnh đầy tình cảm của tôi và cô bé ấy. Lúc này, thấy Hà ghen và đau đớn đến tột độ, tôi mới thấy được tình cảm của Hà giành cho tôi lớn như thế nào.


225028


(Nguyễn Thị Thùy năm 2011)


Nhưng quá muộn rồi Hà ơi. Mối tình của tôi và cô bé Thùy đã lấn quá sâu và chẳng thể thay đổi được gì nữa. Tất cả chỉ còn là quá khứ buồn xa xăm….