Xin lỗi các bạn vì thời gian trước mình chuyển công ty, công việc mới, vị trí mới áp lực nên không có thời gian viết nốt hồi ký…
Cám ơn tình cảm chân thành của các bạn: songt…, vun…đã dành cho mình. Cho dù chỉ là ảo và chưa một lần gặp, nhưng những tình cảm đó mình luôn trân trọng và lưu giữ.
_____________________
Kỳ cuối - Tự sự về cuộc đời!
Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố được mọi người cho là tài giỏi, mẹ xinh đẹp. Câu chuyện tình của bố mẹ đẹp như 1 cuốn tiểu thuyết, bởi ngày trước ông bà ngoại không đồng ý bố mẹ đến với nhau vì bố tôi ko theo đạo.
Cái nghề giáo viên những năm 90 về trước mấy ai trụ được, giáo viên họ bỏ nghề đi buôn bán, hoặc phải đi chạy chợ bên ngoài. Bố mẹ vẫn cố bám nghề, đi buôn bán đủ mọi nghề để sống.
Cuộc sống vất vả, bố mẹ vẫn sống hạnh phúc. Tôi vẫn tự hòa khi nghe hàng xóm kể về cuộc sống bố mẹ và vẫn nhớ câu nói: “Bát đũa cũng phải xô lệch chứ, nhưng cô chú ấy sống chẳng bao giờ cãi nhau cả…”
Chị gái, tôi và em trai ra đời. Trong gia đình tưởng chừng cuộc sống sẽ mãi như vậy. Nhưng…cuộc sống là những chữ nhưng không muốn có.
Khi em trai tôi vừa được 3 tuổi, bố đột ngột ra đi, để lại mẹ cùng 3 chị em. Ngày đó, tôi vẫn nhớ, lương mẹ chỉ có 300.000. Cái nghề giáo viên ở vùng quê nghèo thì lương bổng cũng chỉ được vậy. Mọi người nhìn 4 mẹ con trong căn nhà cấp 4 lụp xụp đều lắc đầu ngán ngẩm. Họ lo mẹ con tôi không thể vượt qua được. Những anh em trong gia đình một phần cũng khó khăn, một phần họ sợ mẹ con tôi nhờ vả nên cũng giữ một khoảng cách. Chính điều đó mà mẹ con tôi hiểu, chẳng ai có thể giúp được mình, tự mình phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt thường già trước tuổi, nhạy cảm và sống thu mình thì phải. Tôi cũng vậy, hàng ngày một mình lầm lũi đạp xe đến trường, nghe giảng, rồi đi về chúi đầu vào học. Còn nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được người con gái nào để ý, thích mình, nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất 1 từ: “HỌC”.
Cuộc sống tự lập giúp người ta nhận ra nhiều điều, khách quan và sâu sắc hơn. Khi chị tôi nhận được giấy báo điểm đỗ đại học, chú đưa thư đưa đến, mẹ tôi vừa mừng vừa khóc. Như những gia đình khác con đỗ đại học họ giêt lợn ăn mừng (thời chị em tôi thi đại học, thi tự luận, được nhiều trường đề khác nhau, và số người đỗ đại học cũng ít chứ ko nhiều, đại trà như bây giờ), nhưng mẹ lại một đêm thức trắng.
Ngày xưa đó, không có chính sách vay tiền cho sinh viên như bây giờ, công việc làm them cũng rất khó, tất cả chỉ trông chờ và tiền lương và tài chạy vạy của mẹ. Tôi cũng cảm nhận được nỗi vất vả lo lắng trên khuôn mặt mẹ, nhưng không biết mình phải làm thế nào…chỉ biết mình phải cố gắng và lại chúi đầu vào sách vở, tôi sợ khi nghe những lúc mẹ tính toán chị đi học tháng này cẩn bao nhiêu tiền…
Cũng như chị, cũng đến lúc tôi vào đại học, cầm phiếu báo điểm của chú đưa thư ngày nào mà giật mình. 25.5 điểm, một số điểm ở vùng quê nghèo như tôi, nhất là không được đi học thêm, ôn luyện gì, chính tôi cũng không nghĩ là sự thật. Lại một đêm nữa mẹ thức trắng…
Cuộc sống cho tôi hiểu, thành công của con cái thì nhân cách của người mẹ chiếm đến 60% (người bố có thể ko tốt, nhưng người mẹ đã ko tốt thì con cái khó thành công đc). Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi biết chúng tôi là người quá may mắn khi có mẹ. Có lần tôi đã gợi ý mẹ đi bước nữa, nhưng mẹ nói: “mẹ có bố, rồi các con ngoan ngoãn học giỏi là mẹ hạnh phúc rồi, mẹ không cần những điều khác nữa”.
Cuộc sống tự lập, anh em không trợ giúp, làm cuộc sống mẹ con tôi khó khăn hơn. Nhưng cũng chính điều đó làm chúng tôi già dặn hơn, tự lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động. Mẹ cũng truyền cho chúng tôi tinh thần đó và tuyệt đối tin tưởng vào những quyết định của con cái. Câu hỏi mẹ tôi chỉ đơn giản là: Khuya rồi con đi ngủ đi, kỳ này con đước mấy phẩy, con định sẽ làm gì?
Sự già dặn và sâu sắc trong suy nghĩ , bạn bè gọi tôi là cụgià18, tôi tự tin tiếp xúc với các kiểu người, các vị trí. Tôi vẫn nhớ ngày lớp 6, khi ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng, thầy có nói với tôi rằng: “sau này ai sẽ hạnh phúc khi được sống (trọ, vì tôi học trường chuyên xa nhà) cùng với em đấy”. Cũng chính vì cuộc sống đó, tính cách tôi cũng như “ngông” hơn, dưới con mắt tôi mọi điều không có gì xa lạ và đáng để mình phải để ý. Ngồi ăn cơm, được nghe mấy bác ở bộ này bộ kia, hoặc mấy cô tiểu thư nói chuyện tôi chỉ thầm nghĩ trong bụng: “đúng là vớ vẩn…”
Cuộc sống êm đềm thì mấy ai hiểu được, thành công của người khác có được cho dù là nhỏ nhoi, nó phải trả giá bằng nước mắt, những đêm thức trắng, trăn trở...Có đêm mưa, tôi vùng dậy che chiếc máy tính cũ kỹ khỏi dột ướt, rồi một mình ngồi trong phòng trọ lạnh chờ trời sáng, tôi thấy mình cần một ai đó ghê gớm. Nhưng tất cả những cảm xúc đó cũng sớm qua. Tôi vùi đầu vào sách vở, những dự án của thầy cô để cho làm cùng…
Cũng như chị, với tấm bằng đỏ ra trường, và thế mạnh ngoại hình tôi dễ dàng chọn cho mình được công việc như ý. Chị chọn làm giảng viên, còn ra làm ngoài. Mẹ con tôi vẫn tự hào đó hoàn toàn do nỗ lực của mỗi thành viên trong gia đình, mà không hề có sự trợ giúp gì của anh em, người ngoài nào cả. Tôi cũng hạnh phúc về điều đó và tự nhủ một điều: “Sẽ tìm cho mẹ 1 người vợ thật xứng đáng”.
Một lần về quê, mẹ có nhắc: “con cũng có tuổi rồi, giờ nên tìm lấy một ai đó để cùng chia sẻ”. Không hiểu sao hôm đó tôi lại trả lời rất khó chịu: “gớm con thiếu gì (thực ra có ai đâu, tôi đang lao đầu vào các dự án đó chứ), muốn thì có chứ có gì đâu”. Nhưng đó cũng là câu nói làm tôi ân hận đến cuối cuộc đời.
Em trai tôi vừa vào đại học, cũng là lúc mẹ ra đi. Mẹ giấu bệnh và không cho ai biết. Lúc mẹ đi chị em tôi ở hết HN chỉ có một người bạn thân-hàng xóm biết. Mưa, lạnh… 3 chị e tôi khóc như những đứa trẻ. Một thằng “kiêu căng” như tôi mà khóc như chưa hề đựoc khóc. Tôi khóc nhiều đến mức người hàng xóm có bảo rằng: “Mắt cháu sưng lắm rồi đấy, đừng khóc nữa không bác lại khóc đấy”.
Tôi lại lao vào công việc. Một người tỉnh lẻ trụ ở HN mà không có sự trợ giúp của bất kì ai đâu có dễ dàng gì? Sáng đi làm, tối làm dự án ngoài, có những ngày tôi chỉ kịp ăn một bữa…Có lần ốm, thức dậy nhìn khuôn mặt ngây thơ của em đang ngủ, tôi lại cố đi làm. Đi đường có cảm giác chỉ cần một ai đó chạm nhẹ vào xe tôi sẽ ngã…
Cuộc sống vốn khắc nhiệt, cho nhưng cũng lấy của ta rất nhiều. Tôi tự hào những gì mình đã làm được, 2 anh em ở HN vẫn duy trì được mức sống trung bình khá, em trai tôi có laptop đi học và tôi có công việc mà mình yêu thích. Tôi có sự kính trọng thật sự từ thầy cô (Khi ra trường thầy giáo hay làm dự án cùng cho tôi mượn laptop và nói khi nào e có tiền mua đc máy khác thì trả thầy), bạn bè. Tôi kính trọng những người biết đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Trong sơ yếu lí lịch tôi vẫn ghi bình thường, những công ty tôi đã từng làm, kể cả những người theo đuổi quyết liệt ít ai trong đó biết về gia đình tôi. Tôi vẫn tự nhủ, mình cũng bình thừong như ai, vẫn phải tự lực, lao động và cố gắng. Khi join vào wtt, tôi cũng chỉ có mục đích được viết những gì mình thích, mình muốn, vì ngoài đời tôi ít nói và sống khá kín tiếng…
Thời gian trôi nhanh quá, lại một năm nữa qua. Nhìn mình trong gương mà thấy nhièu cảm xúc. Nếu được sống lại, tôi vẫn sống vậy và ko ân hận về những gì mình đã làm, đã chọn. Bề ngoài trông có phần nhí nhảnh, vô tư (những lúc đi chơi), nhưng mấy ai biết trong tôi đầy những nỗi niềm, tâm sự. Và mấy ai có thể tin rằng: Tôi 82 mà chưa một lần yêu ai.
Bông hoa hồng (cô GV84 ở kỳ III tặng) hi vọng sẽ sớm được thay thế bằng một bông hoa khác:
211724
Chúc các bạn năm mới 2012 nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc!