mình và cô ấy học chung trường, sau 4 năm đến khi gần ra trường mình mới nhắn tin, nói chuyện với ý là thích cô ấy, cô ấy ko nói gì cả, mình luôn chủ động nhắn tin cho cô ấy, cô ấy có đúng 1 lần chủ động nhắn tin cho mình. gọi điện thì thấy cô ấy nói chuyện cũng bình thường.
sau khoảng 1tuần nhắn tin, gọi điện liên tục, mình thấy cô ấy có vẻ muốn xa dần mình, như nhắn tin thì cô ấy bảo là máy hết tiền, đây là tin nhắn cuối cùng. lúc này gọi điện vẫn nghe máy bình thường
hôm cô ấy trở lại thành phố để bảo vệ luận văn, mình cứ nghĩ đây là cơ hội cho mình và cô ấy bên nhau, vậy mà, mình gọi điện hẹn gặp thì cô ấy nói bận này bận nọ, hẹn đi cf cũng từ chối, bảo là để sau ngày bảo vệ rồi gặp, lúc đầu mình nghĩ do áp lực của việc bảo vệ luận văn, sau này mới biết là cô ấy vẫn đi chơi với bạn bè bình thường trong ngày mình hẹn gặp.
mình thì mình nghĩ qua tin nhắn, nói chuyện thì cô ấy cũng biết được tình ý của mình rồi, nếu có ý với mình thì khi trở lại phố lần này, cô ấy sẽ cư xử khác với mình. do đó, mình cũng không níu kéo gì thêm nữa, mình có vẻ đang ngộ nhận về tình cảm, chắc là yêu đơn phương rồi. mình là mẫu người thiếu kiên trì, tự trọng cao, do đó mình chỉ suy đoán là cô ấy ko thích mình chứ cũng chưa thẳng mặt thẳng lời để nói.
nói chung là đêm nay tự nhiên thấy nhớ, ko có ai nên lên đây chia sẻ với mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc.