Chào mọi người, hôm nay thật sự là 1 ngày e cũng ko biết nên vui hay buồn nữa nên đành lên đây viết, hi vọng nếu có ai rảnh sẽ chia sẻ cùng em.


Em đã 23 tuổi, mối tình đầu của e dài đến giờ là gần 4 năm rồi, nhưng rất tiếc chúng e mới chia tay được gần nửa năm. Mọi thứ dường như quá mệt mỏi và làm e tổn thương rất nhiều. Điều làm e buồn nhất là e đã quan hệ với anh ấy, e cũng ko biết tại sao e lại làm vậy, và trong suốt những năm đó, e luôn ân hận, day dứt và thấy có lỗi với bố mẹ em. Em đã khóc ko biết bao nhiêu đêm và tự trách mình đã ko đủ mạnh mẽ để ko làm như vậy. Từ lúc đó, e luôn mặc cảm và tháy tự tin. Em và anh ấy rồi cũng có những rạn nứt, rồi cũng vài lần anh ấy nói rằng anh ấy thích người khác, e đã rất đau khổ và đồng ý để anh ý đi, nhưng rồi anh ấy lại quay lại sau 1 thời gian và nói ko thể quên đc em. Em thật sự là 1 đứa con gái có ngoại hình khá, e lại có lòng tự cao lớn, nên nhiều lúc e đã nghĩ ko bao giờ có thể đồng ý để anh ấy quay lại với em. Xog vì suy nghĩ tình cảm dù nhiều hay ít thì cũng vấn còn, và hơn nữa e cũng muốn dành trọn vẹn cho người em lấy làm chồng ( vì e luôn nghĩ sau này e sẽ lấy anh ấy). Em luôn nghĩ rằng sẽ rất khó có người đàn ông khác nào chấp nhận được người đã từng quan hệ với người cũ như em, và e rất sợ bắt đầu những mối quan hệ mới, vì e nghĩ rằng họ chỉ tán tỉnh như vậy nhưng nếu họ biết điều bí mật đó, chắc chắn họ sẽ quay mặt lại với em. Vậy là e đã để anh ấy quay lại, nhưng trời ko thương em khi mà anh ấy ko thể chỉ chung thủy với mình em, rồi chính em cũng tự thấy mình ko còn đủ tin tưởng và tình yêu để xây đắp cái gì với anh ấy. Và sau đó, e quyết định chia tay sau khi đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu e quyết tâm chia tay và e nghĩ e sẵn sàng đối mặt với những gì có thể đến với em trong tương lai, e chấp nhận trả giá cho những sai lầm của mình, em ko muốn trốn tránh nữa, em cố gắng tự an ủi mình rằng rồi sẽ có người họ thật sự yêu con người em, yêu chính bản thân em chứ ko phải điều gì khác. Mặc dù e cố gắng nghĩ như vậy, nhưng em luôn tạo cho mình thói quen ko hi vọng nhiều từ phía đàn ông nói chung.


Và rồi một ngày, một người khác đến bên em. Đó là một người vô cùng ngọt ngào và lãng man. Anh ấy quan tâm đến em theo một cách rất riêng. Nhưng như những gì mặc định trong suy nghĩ của em, em cố gắng tránh nhưng ko được. Mỗi ngày anh ấy lại làm những điều tuy nhỏ nhưng khiến em thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào. Em đã từng nghĩ em ko thể yêu ai được nữa, e ko thể tin ai được nữa, nhưng anh ấy làm e muốn tin vào những điều đó, muốn tin vào anh ấy. Nhưng anh ấy càng quan tâm và tốt với em, em lại càng buồn và lo lắng mặc cảm về bản thân mình. Và một buổi tối muộn, chúng em online nói chuyện với nhau, và lúc đó, trước sự chân thành của anh ấy, e đã quyết định nói cho anh ấy điều bí mật khiến em đau khổ suốt cuộc đời đó. Em muốn để anh ấy hiểu em là như vậy đó, vì vậy đừng có quan tâm và làm em yêu anh ta nữa, hãy bỏ đi xa đi. Đó thật sự là những điều em nghĩ sẽ xảy ra. Khi em type xog những dòng nói cái điều chưa bao giờ đơn giản đó...và anh ấy im lặng. Và lúc đó, em nghĩ em hiểu, và em thầm biết ơn vì anh ấy đã im lặng thay vì nói gì đó.


Nhưng 15p sau anh ấy đến nhà em, thật sự bất ngờ khi nhìn anh ấy vẫn mặc đồ thể thao ở nhà, chân đi dép lê và chạy đến nhà em trong cái thời tiết khá lạnh đó, rồi anh ấy ôm chặt lấy em rồi nói, mọi thứ ko có gì là quan trọng cả, và rằng anh ấy yêu chính con người của em chứ ko phải gì khác. Em ko nói được lời lào, vì đó đúng là những lời nói em thường chỉ dám mơ đến, mà bây giờ e đang nghe nó thật sự vang lên bên tai. Em ko nghĩ mọi chuyện lại có thể đi theo hướng này...và em cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, và em làm vậy có đúng ko nữa.


1 ngày sau đó, anh vẫn nhắn tin quan tâm tới em, nhưng em thấy có một điều gì đó ko khiến cho em thật sự thoải mái trong tâm hồn, em thấy ko đủ tự tin khi nhìn vào mắt anh ấy, em thấy xấu hổ vả cảm thấy cái niềm hạnh phúc và may mắn này dường như mình ko xứng đáng được nhận. Em ko biết phải làm gì, và em đã nhắn tin nói rằng :" u r so kind n sweet, i really like u but i havent figured out what's goin on, could you just give me some time to get out of this mess, then i may contact you one day". Và cái one day đó chính em cũng ko hiểu là lúc nào nữa, em ko biết em có đủ tự tin để đến với anh ấy ko nữa. Và anh ấy nhắn lại:" I will wait but i have come this far n it doesnt matter how many obstacles, i dont give you up coz i have loved you too much". Và em đã khóc khi đọc những dòng đó, em ko hiểu mình khóc vì cái gì nữa, đó có phải là vì em đang trốn chạy chính cái hạnh phúc mà em hằng mơ ước ko? Phải làm sao khi em thấy mình ko xứng đáng với những điều đó, ko xứng đáng với anh ấy.